Một trong những nguyên nhân khiến người trẻ nhảy việc thường xuyên, không chọn cách Mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhiều người muốn chứng tỏ năng lực bản thân nên không thể chịu đựng được khi phải làm theo lệnh của cấp trên. Họ mang theo bên mình cái tôi to bự và tự cho rằng bản thân luôn đúng.
Để rồi, chỉ có sự từng trải và những lần vấp ngã, con người ta mới bắt đầu tích lũy cho bản thân mình những Hans christian andersen là "nếu đi qua cánh đồng Có nhiều cây ngô tốt sống trên cánh đồng, quây cây lúa mạch. những bắp ngô được nuôi dưỡng tốt và bắp càng mập bao nhiêu thì lại vít cây nằm ngả xuống bấy nhiêu. Ông liễu gật đầu. Và chợt một cơn bão ập đến. đám hoa trên cánh đồng xếp cánh lại và cúi gập những ngọn đầu xinh xinh. Ông liễu già bảo: “Hãy xếp những cánh hoa và xếp gọn lá vào. Đừng có nhìn vào các tia chớp kẻo lại nhìn thấy thiên đàng sớm. Ngay kể cả con người cũng mù nếu họ nhìn vào tia chớp. Nếu bọn ta vươn đầu lên thì cái gì sẽ xảy ra với đám cỏ dại chúng mình?”. Trong giây phút ấy cả thế giới như chìm trong bão tố và tia chớp lửa. ngay sau đó, cơn bão đã đi qua, rồi sau một trận mưa mọi vật mới ngọt ngào làm sao. những bông hoa dại ngẩng lên hít thở khí trời, những cây ngô lại đung đưa theo chiều gió. chỉ có cây Trong công việc, chắc hẳn những người trẻ và những ai đã từng trẻ cũng không ít lần có xung đột, mâu thuẫn với cấp trên vì cái tôi quá lớn. Để rồi đứng trước lời khuyên của những người đi trước, chúng ta bỏ ngoài tai và tự cho rằng bản thân mình hoàn toàn đúng cũng như giải pháp của mình đưa ra sẽ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, chúng ta đâu biết rằng, để ngồi được ở vị trí hiện tại, sếp hoặc những tiền bối đi trước đã phải trải qua không ít những khó khăn, va vấp, bao gồm cả những thứ hiện tại chúng ta đang và sắp đối mặt. Cho nên, là người trẻ sống trong tập thể, cách tốt nhất chính là lắng nghe và tiếp thu một cách chủ động và có chủ đích. Những lời khuyên thường không dư thừa và những ai lĩnh hội được sẽ có thể tốt hơn từng ngày. “Sông sâu thì tĩnh lặng, lúa chín thường cuối đầu” - đó là tôn chỉ mà người trẻ công sở đừng nên quên đi.Lúa mạch đáp: “Không thể được, tôi sẽ chẳng chịu cúi đầu”.
Lúa mạch kêu lên khinh bỉ: “Cỏ dại! Quả thật! Tôi chẳng sợ nhìn lên trời”.
Ông liễu già âm thầm kể lại sự việc xảy ra với cây lúa mạch kiêu ngạo.
Chủ đề liên quan:
bài học bài học sâu sắc bài học xương máu cháy đen cúi đầu đối nhân xử thế gắn bó lâu dài hans christian andersen lúa mạch ngẩng cao đầu người đi trước nhà văn nổi tiếng thế giới Triết lý công sở truyện cổ tích