Dù hôm nay anh là tỉ phú còn tôi chỉ là một người ăn mày khốn khổ, thì cho đến cuối cùng chúng ta đều sẽ về một cái đích như nhau. Dẫu sống một đời vui sướng hay khổ đau, hạnh phúc hay bất hạnh, thành công hay thất bại... thì tất cả đều trở về cõi vô thường. Ai rồi cũng phải ch*t mà thôi.
Và ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Mỗi người đeo đuổi những ảo mộng của riêng mình. Đó có thể là danh vọng, là quyền lực, là tiền bạc, là mỹ nhân, hay chỉ đơn giản là một cảm giác bình yên khi nhìn những đứa trẻ vui đùa, khi ngắm trăng trên cao và cùng uống một ly trà ấm nóng với người tri âm tri kỷ...
Dù có quyền lực để bao bọc chở che cho cả họ hàng dòng tộc, sắp xếp được vị trí này nhiều quyền lợi, vị trí kia nhiều bổng lộc cho con cháu mình, thì suy cho cùng họ cũng bị người đời phán xét.
Dù có được danh vọng, có được người đời tung hô, có được xã hội ca tụng, thì suy cho cùng ánh đèn sân khấu cuộc đời tắt đi, ai cũng phải đối diện với những yêu thương và hờn giận, với tiếng cười hạnh phúc và nước mắt buồn đau.
Dù có nhiều tiền bạc, có nhà cao cửa rộng, có xe hơi đời mới thì cũng mất chừng ấy năm tháng, chừng ấy ngày giờ để đi hết cuộc đời này. Suy cho cùng, người có nhiều tiền để mua chiếc xe hơi hạng sang hay người di chuyển bằng chiếc xe đạp cà tàng, tất cả đều phải đối diện với những khoảnh khắc cô đơn trong hành trình ấy.
Người có tiền tìm đến mỹ nhân để vui thú. Mỹ nhân trong đời nhiều vô kể nhưng tri kỉ thì được mấy người?
Nếu một ngày nào đó, không may mắn để mất mát tiền bạc thì cũng chẳng vì thế mà chán nản. con người kiếm tiền để sống chứ không phải sống để kiếm tiền. mất tiền không có nghĩa là trắng tay. tri thức và tri kỉ đều đã có, thì còn cuộc đời này ta hãy cứ vui đi ...