Nếu anh cảm thấy không có hi vọng thuyết phục, khuyên nhủ được vợ thì anh sớm đưa ra chính kiến của mình đi. vợ hư là một chuyện, còn chuyện con trai riêng của vợ nữa, liệu anh có đủ rộng lượng, đủ lòng nhân ái, vị tha để chấp nhận và coi cháu bé là con đẻ của mình không? hãy suy ngĩ cho nghiêm túc câu chuyện hệ trọng này, đừng vì áp lực này nọ mà buông xuôi để rồi không những anh khổ, cháu bé khổ mà những người thân trong gia đình anh cũng khổ lây vì anh.
Của cải, tiền bạc không phải là quan trọng, anh còn trẻ, công việc đàng hoàng, anh sẽ có tiền, có của nếu anh lao động như anh đã từng cống hiến. Điều quan trọng ở đây là anh sớm tìm được hướng đi cho mình để ổn định cuộc sống còn rất dài ở phía trước. Mong anh có đủ ý chí, nghị lực, sáng suốt để có quyết định đúng anh nhé.
Cháu đã tự tước đi cái quyền bình đẳng vợ chồng, bình đẳng nam nữ mặc dù cháu có học, có hiểu biết, cháu tự an bài cuộc sống của mình chỉ vì sợ chồng, sợ mất đi hạnh phúc gia đình vì vậy hậu quả của việc bỏ qua đấu tranh, nhẫn nhịn, co mình lại của cháu đã khiến cháu và hai cô con gái của cháu thiệt thòi đấy cháu ạ.
Em không muốn chị cứ im lặng, nhẫn nhịn để sống như một tôi tớ trong nhà chồng như hiện nay, nhưng em cũng không muốn chỉ vì chuyện này mà chị can tâm để chồng ngang nhiên rước gái trẻ về làm lẽ một cách vô lí như thế.
Ly ngoan ngoãn lo trọn phận sự của một người vợ được vài ba tháng thì chắc em cuồng chân. tiếng nhạc du dương ở quán café, những điệu nhảy sôi động ở vũ trường không để em yên. cửa hàng thời trang đã có nhân viên lo, cơm nước cho chồng đã có vú già giúp việc vậy là ly lại bay nhảy, lại vắng nhà như những ngày còn son rỗi.
Chị sợ chồng đến mức không dám bộc lộ quan điểm của mình trước việc làm phi đạo đức, trái pháp luật của chồng chỉ để được sống yên ổn trong gia đình chồng để mà nuôi con sao?
An Trí