Là người mà ta yêu nhất. Có thể không phải là tình đầu, cũng chẳng phải là tình cuối, cũng chẳng phải mối tình kéo dài nhiều năm trời hoặc chỉ chút thoáng qua. Đôi khi chỉ là 1 ánh mắt vô tình chợt gặp, ta tưởng như mình mãi thuộc về người đó.
Gọi người này là người đưa ô vì có thể đối với ta, người này là tất cả. Nhưng với người ấy ta chỉ giống như bến đỗ vô tình ghé vào, rồi lại "vô tình" bước đi. Như bất chợt gặp ta trong cơn mưa, họ chỉ đưa cho ta chiếc ô, như một cốc cà phê trong ngày đông lạnh giá, ấm áp và nóng bỏng trong thoáng chốc, và sẽ nguội lạnh dần.
Khác với người đưa ô, họ là người yêu ta nhất, là người mà yêu ta hơn yêu bản thân mình. Là người dang tay hứng hết những giọt mưa, là người giữ cho ta vô trùng với những lo toan trong cuộc sống. Là người biết rõ ta thích gì, ta cần gì, yêu chiều ta một cách hoàn hảo, không điều kiện. Là người mà đôi lúc ta mong có một phép màu để điều ước "sẽ yêu người ấy" trở thành sự thực. Sự quan tâm, chân thành của người ấy khiến ta không thể dứt bước ra đi. Và chính điều đó khiến trong tâm ta mang trọn một "món nợ". Ta nợ người ấy rất nhiều...
Ai cũng gặp 2 người đó trong đời. Người may mắn thì sẽ gặp cả hai đến cùng một lúc, trong một con người. Nhưng người đau khổ, bởi vẫn cùng lúc, nhưng hai người đó đến với ta lại là hai con người khác nhau. Tình yêu bắt ta phải lựa chọn. Nó vô tình biến thành 1 trò chơi. Người chơi có thể sẽ tìm cho mình 1 lựa chọn đúng đắn, nhưng rồi có người phải chịu đau đớn bởi sự lựa chọn của chính mình.
Chủ đề liên quan:
người đi cùng