Trong lịch sử chiến tranh thế giới và lịch sử cận đại, trận đánh Waterloo được coi là một trận đánh nổi tiếng, nơi thiên tài quân sự Napoleon đã bại trận, đồng thời cũng là mốc đánh dấu kết thúc thời đại oai hùng khắp châu Âu của Hoàng đế nước Pháp.
Vậy nguyên nhân nào khiến Napoleon phải “ngậm đắng nuốt cay” thua trận, sau đó là chịu phận đi đày sau trận đánh này? Cho đến nay, vẫn có rất nhiều lý giải.
Mùa xuân năm 1815, Napoleon từ đảo Elba trở về Paris, nhanh chóng khống chế chính quyền toàn bộ nước Pháp. Nhận được tin này, vua chúa các nước châu Âu như ngồi trên đống lửa vì biết tham vọng của Napoleon rất lớn. Họ ngay lập tức thành lập Đồng minh chống Pháp lần thứ bảy với mong muốn nhanh chóng tiêu diệt Napoleon.
Napoleon cũng nhanh chóng tổ chức lại quân đội để chống lại Đồng minh. Ông muốn bằng sức mạnh, tiêu diệt Liên quân Anh - Phổ trước khi quân Nga - Áo tiến đến chiến trường. Nhưng tình hình diễn ra trái ngược với ý chí của ông.
Thống chế Ney nhận lệnh phải chiếm ngay Brussels (Thủ đô nước Bỉ) để kiềm chế quân Anh. Song ông ta lại hành động chậm chạp, không hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đã sắp sẵn.
Sau này, khi hai bên đang bố trí lực lượng, Napoleon đã ra lệnh cho quân đoàn Darlon (thuộc hạ của Thống chế Ney) từ Frasne tiến vào mé sau quân Phổ, cùng quân chủ lực giáp công quân Phổ. Nhưng không hiểu sao, Darlon lại tiến quân vào Fletai, hậu phương quân Pháp. Điều này làm lỡ gần hai tiếng trong cuộc tấn công quyết định vào quân Phổ. Khi Darlon quay lại tiến vào hậu phương quân Phổ, không hiểu lý do gì, lại bị Thống chế Ney ra lệnh điều đi.
Lúc này, quân Anh khi rút lui lại nằm ở trong tầm pháo của Darlon, song ông ta lại chấp hành một cách máy móc mệnh lệnh của Ney, khiến cho quân Anh thoát nạn bị tiêu diệt hoàn toàn và quân Pháp bỏ lỡ cơ hội giành chỉến thắng quyết định. Ai cũng biết, pháo binh quân Pháp giai đoạn này thiện chiến như thế nào.
Trận chiến của Napoleon Bonaparte. |
Nếu Darlon sử dụng hai trung đoàn pháo binh của mình khi đó, hoàn toàn cục diện chiến trường đã khác, đặc biệt trong quân đội Anh rút lui lúc đó có sư đoàn kỵ binh thiện chiến. Nhiều sử gia sau này cho rằng, giây phút quyết định đó đã khiến quân Anh bảo toàn được lực lượng, rút lui an toàn và thay đổi số phận lịch sử sau trận Waterloo.
Ngoài ra, ông trời hình như cũng chống lại Napoleon(?). Trước một ngày diễn ra trận Waterloo, khi Napoleon chỉ huy truy kích quân Anh đang buộc phải rút lui, bỗng trời đổ cơn mưa xối xả. Trong khoảnh khắc, đường lầy lội cánh đồng ngập nước. Kỵ bính Pháp buộc phải ngừng truy kích. Quân Anh đang tháo chạy thục mạng đã được cứu thoát.
Sáng sớm hôm sau, quân Pháp không thể triển khai tấn công theo kế hoạch bởi trời mưa to suốt đêm. Là người giỏi vận dụng chiến thuật cơ động, Napoleon cũng không có cách nào phát huy tác dụng cơ động của pháo binh và kỵ binh. Cuộc chiến phải đẩy lùi đến tận trưa mới bắt đầu. Điều này giúp quân Anh có thời gian củng cố trận địa. Sau khi rút lui, quân Anh đã cố thủ trên các điểm cao như trang trại Hougoumont và La Haye Alliance ở Waterloo để chờ viện binh.
Trận đánh Waterloo, một trang nổi bật trong lịch sử chiến tranh thế giới, cũng là trận đánh cuối cùng trong cuộc đời binh nghiệp của Napoleon. Nơi thể hiện những cách điều binh khiển tướng thiên tài, đồng thời cũng là những nghệ thuật quân sự.
11h30 một ngày năm 1815, ba tiếng đại bác nổ, trận Waterloo bắt đầu. Theo phương án tác chiến dự định của Napoleon, đầu tiên cánh trái quân Pháp vờ tiến công mãnh liệt Hoaugomont, mục đích để làm cho tướng Wellington tập trung chú ý cánh phải quân Anh, từ đó tìm cơ hội tấn công Blucher. Mưu đồ của quân Pháp, đột phá quân Phổ của Blucher chia cắt trận địa Anh - Phổ, chiếm núi Hall, từ đây có thể hoàn toàn dùng pháo binh tiêu diệt toàn bộ quân Anh.
Nhưng Napoleon đã đánh giá thấp viên bại tướng của mình. Wellington qua nhiều lần thất bại đã hiểu phong cách tác chiến và tư tưởng chiến thuật độc đáo của Napoleon. Ông ta nhanh chóng nhận ra ý đồ thật sự của việc cánh trái quân Pháp tiến công. Ngay lập tức, Wellington chỉ phái một số ít quân cận vệ đi ứng cứu Hoaugomont, còn đại quân vẫn bất động chờ chủ lực quân Pháp ở mặt trận chính diện.
Kết quả, quân Pháp giả vờ tấn công Hoaugomont quá mỏng nên thành trận kịch chiến kéo dài và hao tổn. Do không chiếm được Hoaugomont, cánh phải quân Pháp cũng không thể tấn công. Sau vài giờ, hai bên thương vong rất lớn.
Trước tình trạng này, Napoleon bắt buộc thay đổi kế hoạch. Ông hạ lệnh quân chủ lực tấn công trung tâm phòng tuyến nông trang La Haye Alliance.
13h30 chiều, 80 khẩu đại bác Pháp đồng thời nhả đạn, kỵ binh chi viện, bộ binh phát động tấn công. Rất nhanh, quân Pháp chiếm được vườn cây trước nông trang nhưng khi tiến vào bên trong đã bị quân Anh bố phòng dày đặc, chống cự mãnh liệt. Mũi trung lộ của quân Pháp cũng bị chặn lại... Một lợi thế lớn của quân Anh ở nông trang, đó là duy trì các điểm cao. Từ đây, quân Anh đã gây cho quân Pháp nhiều thiệt hại khi cố gắng tấn công mà không hiệu quả.
Trong khi trung lộ đang kịch chiến, qua ống nhòm, Napoleon bỗng phát hiện một cánh quân lớn đang di chuyển trong khu rừng phía Đông Bắc trận địa khoảng 6 dặm Anh. Đó là quân đoàn Bilu thuộc quân Phổ. Rõ ràng, nếu để lực lượng đó đến chi viện cho quân Anh, Napoleon không còn chút hy vọng chiến thắng.
Trước tình thế nguy nan đó, Napoleon hạ lệnh tướng Grouchy đình chỉ tấn công Wavre, lập tức chuyển sang đánh cánh quân Phổ này không cho hội hợp với quân Anh.
Tướng Grouchy, một nguyên soái rất trung thành với Napoleon nhưng nhược điểm lại chấp hành mệnh lệnh một cách mù quáng, không linh hoạt. Khi ông ta mang một phần tư đại quân truy kích quân Phổ đang tản mạn, nhưng khi kết thúc trận đánh, ông ta không trở lại chiến trường chính. Điều này khiến lực lượng của quân Pháp bị giảm sút, nhất là sau nhiều giờ giao chiến đã thương vong lớn.
Trước khi giao chiến, Napoleon cũng từng do dự trong việc bổ nhiệm Grouchy làm nguyên soái, nhưng vì không còn tướng lĩnh nào nữa nên đành bổ nhiệm Grouchy.
(Còn tiếp)
Minh Châu – Tuệ Anh / Pháp luật 4 Phuong
Chủ đề liên quan:
La Haye Liên quân Anh Napoleon napoleon bonaparte Nước Bỉ PLVN Quân Anh quân Nga quân pháp wellington