Juventus đến làm khách tại thành milan khi không có sự phục vụ của 2 cầu thủ quan trọng là tiền về curado và hậu vệ sandro. với milan, mọi thứ còn tệ hại hơn khi họ mất nửa đội hình do chấn thương và covid-19. tuy nhiên, vũ khí của milan chính là sức trẻ, sự nhiệt huyết của những cầu thủ tuổi mới ngoài đôi mươi.
Đó cũng chính là yếu tố mang lại thành công cho rossoneri trong giai đoạn từ sau đợt nghỉ dịch covid-19 đến nay. chưa kể, hlv pioli càng ngày càng chứng tỏ được tài cầm quân lão luyện của mình. inter của conte, napoli của gattuso đều đã bị milan đo ván. so về tuổi nghề, pirlo còn kém 2 chiến lược gia kia. vậy phải làm sao để chặn được chuỗi trận bất bại của milan?
Việc tưởng như khó, nhưng vị chiến lược gia mà cách đây không lâu còn bị cho là “kém kinh nghiệm”, “đang loay hoay tìm lối ra”… lại làm được. vậy pirlo đã làm gì?
Nếu xét về kinh nghiệm cầm quân, sẽ thật khập khiễng nếu đưa pirlo và pioli lên bàn cân. nhưng trong thế trận cụ thể, rõ ràng pirlo sáng suốt hơn so với đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. khi các cầu thủ milan như calabria chưa quen hẳn với vị trí tiền vệ phòng ngự, theo hernandez vẫn hơi “ngợp” và dalot thì không phải là mẫu hậu vệ cánh chất lượng, thì pirlo đã chỉ đạo các học trò tấn công dồn dập trong khoảng 15 phút đầu tiên.
Mục tiêu của các đợt tấn công vẫn là 2 bên hành lang do theo và dalot nắm giữ. điều gì đến cũng phải đến, khi milan không chịu nổi sức ép, và juventus có hàng tá cơ hội. chỉ cần 1 pha chuyền bóng ngẫu hứng của dybala, một pha thoát xuống và dứt điểm gọn gàng của chiesa, tỉ số đã được mở cho juve.
Juve sẽ tiếp tục thống trị Serie A nhờ đội hình chất lượng hơn hẳn? |
Mọi thứ đi đúng kịch bản pirlo đưa ra. sang hiệp 2, sau khi bị milan gỡ hòa từ trước đó, pirlo vẫn biết cách bố trí để có được sự chắc chắn nơi hàng thủ và sử dụng ronaldo như “chim mồi”. trận đấu đó ronaldo không nổi bật, nhưng việc hàng thủ milan phần để mắt thường xuyên đến anh đã giúp dybala và chiesa tiếp tục có đất diễn, và bàn thắng thứ 2 đến như một điều tất yếu.
Khi tỉ số đã là 2-1, juve vẫn là đội chơi tấn công. và đẳng cấp trên băng ghế huấn luyện của pirlo đã được thế hiện. dejan kulusevski, weston mckennie, arthur melo và federico bernardeschi được đưa vào sân, đều phát huy tác dụng, và 2 trong số đó còn mang đến bàn thắng. đó là pha chuyền bóng của kulusevski để mckennie đặt dấu chấm hết cho milan.
Một chiến thắng không phải là tất cả, khi chặng đường phía trước còn dài. tuy nhiên, nhìn cách pirlo áp đặt thế trận, và cách ông để federico chiesa hoạt động tự do để phát huy điểm mạnh nhất của mình trong các tình huống một đối một chứng tỏ đây không phải là chiến lược gia hạng xoàng. ấy vậy mà, trước đó, pirlo vẫn phải nhận nhiều chỉ trích, nhất là khi juventus đã bị inter và milan bỏ xa.
Thật ra mà nói, 2 sơ đồ chiến thuật 4-4-2 và 3-5-2 áp dụng tùy theo từng thế trận của pirlo cũng chơi thật sự trơn tru. nhiều khi, có cảm giác juve vẫn đang loay hoay với các ý tưởng của pirlo và không ít lần, đội bóng phải dựa quá nhiều vào ronaldo. các trận hòa và đặc biệt là trận thua thảm trước fiorentina là minh chứng rõ nét. pirlo còn không ít việc để làm, nhưng ông chỉ trong 1 trận đấu, pirlo đã chứng tỏ tư duy chiến thuật của ông tốt và không cần ronaldo tỏa sáng, juve vẫn biết phải làm gì.
Cần thời gian cho pirlo, nhất là khi juve có dấu hiệu “chán” scudetto, danh hiệu họ giành được 9 lần liên tiếp. bên cạnh đó, sau trận thắng milan, có thể juve bị “ru ngủ” và có những kết quả không khả quan. nhưng rõ ràng đường còn dài và pirlo đã bắt nhịp.
Inter milan và ac milan đang dần nổi lên là 2 ứng cử viên hàng đầu trong việc lật đổ juve. nhưng trận thua tan nát trước “bà đầm già” của nửa đỏ thành milan phần nào chứng tỏ họ chưa sẵn sàng. một trận thua sau quãng dài nửa năm bất bại không phải là tệ, nhưng nó bộc lộ rõ nhiều điều.
Một là các cầu thủ của họ quá trẻ, chưa biết cách chịu áp lực, trong khi chặng đua còn rất dài. ví như trường hợp của jan petter hauge, một cầu thủ trẻ rất chất lượng mà milan chiêu mộ được. nhưng để lên tầm của một ngôi sao, đường còn rất dài. trận gặp đối thủ lớn như juve, anh tỏ ra thiếu tự tin và quyết đoán, một yếu tố cần thiết để trở thành 1 cầu thủ lớn.
Chẳng hạn, trong tình huống có thể dứt điểm, anh lại thiếu tự tin mà thực hiện đường chuyền cho leao, đặt đồng đội vào thế sút bằng chân không thuận, làm cơ hội tốt bị mất đi. bên cạnh đó, ở vị trí trung vệ, chỉ có simon kjaer là tỏ ra có đủ đẳng cấp. còn đội trưởng romagnoli thì anh chơi thật tệ trong nhiều trận đấu rồi. những yếu tố đó đã khiến hakan calhanoglu hay calabria… bị quá tải, và tình hình sẽ chẳng ổn chút nào nếu họ phải thi đấu liên tục với mật độ cao. bên cạnh đó, để có được chiều sâu đội hình, milan cần tăng viện trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Nhưng vấn đề của họ vẫn là “đầu tiên – tiền đâu”. nhìn đội hình chính chấn thương gần 1 nửa, milan thậm chí còn không có tiền vệ phòng ngự để mà đá, nói gì thay người chiến thuật. mà có lành lặn, thì họ cũng chỉ có kessie và bennacer là đủ chất lượng. những cái tên còn lại như tonali hay krunic thì không đủ bảo đảm chiều sâu. rõ ràng, milan chưa đủ khả năng để đua scudetto, mà có thể họ sẽ tập trung vào mục tiêu top 4 để giành vé dự uefa champions league mùa tới. điều đó đồng nghĩa họ chưa đủ sức để cạnh tranh với juve.
Đó là chuyện nửa đỏ, còn nửa xanh thành milano thì sao? ở mùa giải năm ngoái, có rất nhiều vòng đấu inter milan giành vị trí đầu bảng. thời điểm đó, cảm giác như hlv conte sẽ là người đủ sức dẫn dắt inter lật đổ juve. nhưng cuối cùng, mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. mùa giải này, dù có những chuỗi trận thăng hoa, đặc biệt trong đó không ít lần họ biết cách lội ngược dòng, lật ngược thế cờ, nhưng đội bóng của hlv conte vẫn bộc lộ nhiều điểm yếu.
Đầu tiên, có vẻ inter quá phụ thuộc vào lukaku. ví như tại trận thua sampdoria. trong trận đấu mà tiền đạo người bỉ không thể ra sân ngay từ đầu do vấn đề thể lực, hàng công của inter kém hiệu quả hẳn. 2 tiền đạo chủ lực là alexis sanchez và lautaro martinez rất khó để tìm được mối liên lạc với nhau. chưa kể, trong các tình huống ngon ăn, họ lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc.
Thậm chí trên chấm penalty, Sanchez cũng thất bại nốt. Phải đến khi Lukaku vào sân, thế trận tấn công của Inter mới sáng hơn, nhưng họ lại chỉ có thêm 1 bàn thắng nhờ công của… hậu vệ. Rõ ràng, chất lượng đội hình của Inter hơn hẳn Milan, nhưng còn kém hơn Juve.
Nếu không giải bài toán hàng công, inter sẽ tiếp tục thất thế bởi lukaku không thể chinh chiến suốt cả mùa bóng. mà thay anh thì tìm ai bây giờ, khi gần nửa mùa giải đã trôi qua, và juve đã bám sát lắm rồi. nếu milan hay inter không cạnh tranh được, thì sẽ thật khó cho lazio, napoli hay roma. mục tiêu từ đầu của họ cũng chỉ là top 4, và cũng chỉ có thế mà thôi.
Phạm Lan Anh / Pháp luật Bốn phương