Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (237 - 1): Làng nhiều trẻ mồ côi

MangYTe - Làng tôi là một làng chài bé nhỏ nằm sát mí biển. Trước biển cả, mọi ngôi làng đều bé nhỏ. Biển cho chúng tôi nhiều tôm cá. Mỗi tinh mơ, những con thuyền đầy cá về bến. Bãi biển trở thành cái chợ cá ồn ào và tấp nập kẻ mua người bán.

Thương lái các nơi đổ về. Những phụ nữ làng tôi chọn cá, bán cá. Chợ chỉ họp trong 30 phút. Khi mẹ tôi đang bán cá thì bố tôi đi thẳng về quán ăn ngay một món gì đó. Ông thích món bánh cuốn ăn với xáo lòng và má lợn. Món này ăn ngon và no lâu. Ăn xong bố tôi về nhà ngủ một mạch đến chiều. Người ngủ, những vàng lưới cũng thiêm thiếp ngủ cho đến đêm.

Tôi lớn lên nhờ tôm cá biển. Và tôi mồ côi cũng tại biển. Biển cả đã nuốt chửng bố tôi và bao người khác. Đó là một đêm khuya, chim hải âu kêu nháo nhác. Những con chó cuống quýt chạy trên đường làng. Các cụ già chạy vội ra biển. Lúc đó biển đang rút nước. Những con sóng đang ầm ầm vỗ vào bờ cát bỗng trở nên yên lặng. Biển xanh lùi ra rất xa. Các cụ già thở dài: "Biển thế này thì sóng dữ lắm, chẳng biết thuyền có chạy kịp không". Một số thuyền chạy về kịp. Những cánh buồm rách tơi tả. Quần áo các ngư phủ cũng rách tơi tả. Một số thuyền không chạy kịp, trong đó có thuyền của bố tôi.

Ngày nào tôi và mẹ cũng ra đứng trên bãi cát, đỏ mắt nhìn ra khơi xa. những con sóng ào ạt đổ vào bờ. con sóng nào tôi cũng như thấy có bố tôi trong đó. rồi sóng đánh dạt vào bờ một giây 8 ngư phủ. 8 người nối với nhau bằng sợi dây thừng buộc ở cổ chân. buộc chân vào nhau như thế thì ch*t không bị mất xác. người làng chài sống rất đoàn kết, ch*t cũng phải đoàn kết.

Trong 8 người đó không có bố tôi. đêm, làng tôi nhà nào cũng lập lòe lửa nhang. biển âm u thở dài. và những người vợ góa chồng khóc đau đớn. lớn lên tôi nghe nhiều người hát yêu biển. còn tôi thì không yêu biển. ở làng chài mà mất người đàn ông khỏe mạnh và can trường thì khổ lắm, miếng ăn ít hơn, đồng tiền cũng hiếm hơn. tôi buổi sáng đi học, buổi chiều ra bãi biển nạo nghêu. một thanh sắt dẹt uốn cong, buộc vào một cây tre nhỏ. tôi khom lưng bước giật lùi, kéo cái thanh sắt trên bãi cát. hễ nghe có tiếng cạch thì dừng lại, thò tay xuống dưới thanh sắt, ở đó có một con nghêu biển vỏ lấp lánh màu xà cừ. những con nghêu ấy mẹ tôi gom lại, khi được một mớ thì đem ra chợ bán. bây giờ người ta nuôi nghêu cả bãi, còn ngày trước không ai nuôi nghêu, muốn ăn nghêu phải đi nạo. tất nhiên nghêu nạo ngon hơn nghêu nuôi nhiều.

Những đứa trẻ mồ côi trong làng họp nhau thành một hội, gọi là hội trẻ mồ côi. chúng tôi rủ nhau đi học, giúp nhau làm bài, góp những con nghêu nạo được cho đủ số để các bà mẹ đem ra chợ bán. chiều nào chúng tôi cũng tắm biển. trẻ làng chài phải biết bơi. tôi thích cái cảm giác được cưỡi lên ngọn những con sóng bạc đầu. đó là cảm giác vừa mạo hiểm vừa thích thú. một hôm chúng ta mài bơi ra biển thì có 3 đứa bị đuối nước. may thay lúc đó chị như đang nạo nghêu trên bờ đã lao ra biển cứu những đứa trẻ.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-237-1-lang-nhieu-tre-mo-coi-20210625152716311.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY