Dòng đầu viết: Cứ điểm I là điểm tựa chủ yếu của Trung tâm đề kháng Him Lam; cơ sở chỉ huy yết hầu (thuộc bán Lữ đoàn Lê Dương số 13 chốt giữ). Dòng dưới ghi: “Trung Đoàn 141, Đại đoàn 312 làm nhiệm vụ chủ công đánh vào cứ điểm Him Lam ngày 13/3/1954”.
Giọng thanh thoát, ông Vân Chương thao thao thuyết minh: Him Lam được mệnh danh là “Cánh cửa thép” của Tập đoàn Cứ điểm thực dân Pháp tại Ðiện Biên Phủ, với 3 điểm chốt trên ba quả đồi liền kề theo thế chân kiềng, án ngữ con đường độc đạo Tuần Giáo - Ðiện Biên cách Trung tâm Mường Thanh hơn 2 cây số. Quân Pháp đổ vào đây tới gần ngàn lính thuộc Tiểu đoàn 3, bán Lữ đoàn Lê Dương số 13 - một trong những đơn vị thiện chiến nhất. Chúng dương dương tự đắc Him Lam là Trung tâm đề kháng bất khả xâm phạm, là cối xay thịt khổng lồ nếu bộ đội Cụ Hồ liều lĩnh!... Cho nên Him Lam được Bộ Chỉ huy mặt trận của ta xác định rõ và lấy đây làm trận đánh mở màn. Quyết định này được giao cho Ðại đoàn 312... Những gì tôi đã học, đã nghe, đã đọc lịch sử hùng tráng về chiến tranh vệ quốc, cùng những lần thăm di tích nơi đây cứ hiện về trong ký ức mỗi lúc một rõ ràng: Sau quyết định thay đổi từ phương châm “Đánh nhanh thắng nhanh” sang “Đánh chắc tiến chắc” khó khăn nhất trong đời binh nghiệp của Tổng tư lệnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp cẩn trọng theo lời dặn Bác: “Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”! Bởi, Him Lam là Trung tâm “sắt đá” với 3 cứ điểm, với hệ thống công sự, lô cốt kiên cố cùng hệ thống lưới lửa bao bọc dày đặc và những bãi mìn nhiều tầng, nhiều lớp. “Sắt đá” bởi trọng pháo đủ cỡ ở Mường Thanh, Hồng Cúm cùng máy bay, xe tăng... sẵn sàng chi viện tối đa nếu Him Lam bị tấn công... Vậy mà, chỉ sau 5 tiếng đồng hồ (kể từ lúc khai pháo hồi 17h05 phút ngày 13/3/1954 đến hơn 23h cùng ngày) Trung tâm đề kháng Him Lam mang tên (Beatơrixơ) của giặc đã bị quân đội ta đập nát. Hơn 300 lính Lê Dương bị tiêu diệt, hàng trăm tên bị bắt sống. Sự ngạo mạn của tướng tá giặc bị đánh gục ngay trận mở màn của quân ta. “Cửa sắt” của chúng bị phá tan tành!...
Đưa mắt về núi Pú Hồng Mèo nơi ngày ngày đón mặt trời lên; xoay sang phía Tây núi giăng giăng che tầm mắt có tên gọi Pú Tà Cọ nơi rải chiếu cho ông mặt trời đi ngủ. Ngước mắt lên - trời xanh, mây trắng. Xuôi xa đồng Mường Thanh huyền ảo như thực như mơ. Mường Thanh là Mường Trời. Mường Trời ôm vào lòng đồng ruộng mông mênh. Hạt gạo ngon nức tiếng. Mường Trời luôn cho nắng giúp cây lúa quang hợp sâu, cho biên độ nóng lạnh chênh chao rộng giữa đêm với ngày. Gạo là nhân của thóc. Thóc nào, nhân ấy! Mường Trời – Mường Thanh không chỉ nổi tiếng với cơm thơm, gạo trắng. Nơi đây còn là điểm mốc rạng rỡ nhất của chiến tranh nhân dân, của ý chí và mưu lược tinh tường của tướng Giáp đã làm tan nát mộng xâm lăng của những thế lực luôn cậy vào vũ khí Gi*t người tối tân. Tôi không rõ thâm ý sâu xa của Tổng thống nước Pháp, hồi tháng 3 năm 1993 ông Phrăngxoa – Mitơrăng tới thăm di tích hầm bại tướng Đờ Cát-tơ-ri ở cánh đồng Mường Thanh là gì. Nhưng, chắc chắn ông sẽ rất nằm lòng về những con số đắng cay của nước đại Pháp từ 49 năm trước tại đây (tính tới 1993): Cuối ngày 7/5/1954, lá cờ Quyết chiến quyết thắng của bộ đội Cụ Hồ đã tung bay trên nóc hầm này. Hơn một vạn lính thiện chiến của nước Pháp kéo cờ trắng đầu hàng. 16.200 lính cùng 1 thiếu tướng, 353 sĩ quan bị bộ đội Việt Nam tiêu diệt và bắt sống. Hơn 60 máy bay, cùng toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh bị phá hủy!... Chắc chắn, Tổng thống không nghĩ tới và biết tới chính trận đánh tối ngày 13/3/1954 do Tướng Giáp chỉ huy “Đánh chắc tiến chắc” theo chỉ dặn của Cụ Hồ đã tạo nên thảm họa cho quân viễn chinh Pháp vào chập tối ngày 7/5/1954, sau 56 ngày đêm “Mở cửa thép Him Lam”!...
Him Lam - Địa danh “Đề kháng”, “Cửa thép” kiên cố nhất lại là trận đánh thắng hoàn hảo nhất của quân đội ta, mở màn cho Chiến dịch Điện Biên Phủ 66 năm về trước (tính tới 13/3/2020). Địa danh ấy được gìn giữ, tôn tạo, xây lắp hàng rào, hố bắn, hệ thống hầm hào quanh đồi được gia cố bằng bê tông giả đất vững như nguyên trạng. Bức phù điêu Anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai sát thực, thường quây tụ các cháu thiếu niên nghe Cựu chiến binh kể chuyện về Anh hùng Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện... Từ ngọn đồi, thả tầm mắt thấy rất rõ một Điện Biên không chỉ đẹp bởi quần thể di tích liên hoàn rộng lớn, bởi các cụm tượng đài của những chiến công mà mỗi khi nhắc tới Điện Biên Phủ là nhớ đến Mường Phăng, Him Lam, Hồng Cúm; đồi Độc Lập, Bản kéo, Đồi A1, Trung tâm Tập đoàn Cứ điểm Điện Biên Phủ... mà còn nao nao về một Điện Biên xưa là rừng rú, hoang tàn, thưa vắng bởi chiến tranh, bởi núi cao vực thẳng... đã vươn lên thành “phố núi”, vượt lên thành Thành phố Điện Biên Phủ nguy nga, tráng lệ; đêm đêm lên đèn ngỡ như cõi mộng mơ!...
Hơn 66 năm trước, số dân ở Him Lam chỉ đếm trên mấy chục đốt tay. Nay ông Hà Văn Đông, Lò Văn Diên trong vai Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch phường vanh vách phô với chúng tôi: Him Lam lên phường từ 1992, là “thủ phủ” của các cơ quan thuộc lực lượng mạnh. Him Lam có diện tích 600ha, nhưng đất nông nghiệp vỏn vẹn chỉ còn 20ha. Số dân tới 11.000 người, với 2.600 hộ; 14 dân tộc, trong đó Thái đen chiếm phần đa... Đô thị hóa bùng nổ. Phố xá mở ra. Thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển. Đời sống khấm khá hẳn lên. Cả phường chỉ còn vài 3 hộ thuộc diện nghèo!...
Gợi chuyện phương cách đi tới của Him Lam, các nhà lãnh đạo tỏ ra dè dặt... xoay sang cái vướng, cái khó, rằng:... thì... phường chưa có công viên, vườn hoa... nhiều khát khao nhưng cũng còn nhiều chỗ vướng... quyền lợi của dân chưa được chú trọng... nơi nọ mở cho được đoạn đường thì dìm ngập tới 5-6ha ruộng đôi ba vụ; dân kêu, chúng tôi nói cho dân cũng chẳng thấu, chẳng đâu khắc phục... Cho nên, dân chủ còn là “chỗ vướng”, “chỗ mắc” chưa dễ có một sớm một chiều! Nhời thế ấy khiến tôi chạnh nhớ tới hôm gặp cụ Nguyễn Hữu Chấp - nguyên Chủ tịch Hội cựu Chiến binh phường, nguyên Khẩu đội trưởng cối 82, Tiểu đoàn 166 khai hỏa trận đánh mở màn Him Lam, giọng phầm phập nói về dân chủ, nào là: Dân chủ là động lực của động lực. Là thần lực của đổi mới. Nào là, phải có dân chủ, nhờ dân chủ mới mong huy động sức dân để đẩy phường tiến lên. Nào là, dân là gốc, cho nên mọi việc nhất là xây dựng, hoặc tiến hành các dự án lớn nhỏ, trên dưới cần bàn bạc với dân. Dân chưa hiểu thì giải thích. Biết tỏ, hiểu rõ, họ sẽ nghe, sẽ làm, sẽ thực hiện... Tỉnh cũng vậy, huyện, phường cũng thế; có dân chủ, biết nghe dân mới mong đổi mới, mới mong phát triển toàn diện!...
Khó nhớ hết những lần chúng tôi tâm tình, chia sẻ công việc với các vị quyền cao chức trọng của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh Điện Biên, ngoài những thành công trong các lĩnh vực, trong cái mới, cái hay đạt được thì việc xóa đói giảm nghèo cho dân vùng sâu vùng xa vẫn là cái khó muôn thuở... Cho dù năm qua, thành tích thu được về kinh tế của Điện Biên là khả dĩ, được ghi bằng câu chữ mộc mạc, ngắn gọn: “Tái cơ cấu nông nghiệp đã đi đúng theo định hướng và đạt được kết quả bước đầu, các quy hoạch được triển khai, các dự án thủy điện, dự án đầu tư theo hình thức BT, PPP được cấp phép đầu tư và được triển khai...”. Cho dù năm 2020 này, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, cùng các giải pháp của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội định ra khá rõ, hấp dẫn... nhưng hình như vẫn thiếu đà, thiếu lực, vẫn thiếu một phương cách tấn công xóa đói giảm nghèo chắc thắng như phương cách quân đội ta đánh Him Lam mở màn cho Chiến dịch Chiến thắng Điện Biên Phủ 66 năm về trước.
Mong là thế, bởi Điện Biên mãi mãi là niềm ngưỡng mộ của nhân dân ta và nhân loại trên toàn thế giới. Mãi là đất gọi khách. Đất của tình người thân thiết, thủy chung!