Là nói những người thuộc diện “có điều kiện vừa vừa”, nghĩa là chưa phải đại gia để ra ngoại ô tậu vườn trồng cây dưỡng già nhưng cũng không phải ở chen chúc trong các khu chung cư thuộc diện “nhà ở xã hội”. các cặp này có nhà riêng ở phố, có khoảng ban công gọi là xoay xở được ở chung cư, họ tận dụng khoảng không gian chật hẹp ở ban công hoặc trên sân thượng nhằm “cải thiện” bữa ăn hằng ngày, cũng có thể là để chống lại sự nhàm chán sau khi về hưu. việc “cải thiện” này, vừa mang ý nghĩa vật chất nếu gia chủ trồng rau, vừa là tinh thần nếu trồng hoa. cuộc tranh luận nhiều khi bất phân thắng bại nên cuối cùng thì có sự thỏa hiệp của hai phía: vừa trồng rau vừa trồng hoa.
Các bà chọn trồng hoa cũng vì cái sự... nhã. sáng sáng, ra “khu vườn” chật hẹp ấy, vừa hít thở dưỡng sinh, vừa ngắm hoa còn đọng sương đêm thì có gì thú bằng? và thú hơn cả với các bà, đó là chớp mấy tấm hình về thành quả lao động trồng hoa ấy của mình rồi... cho lên phây (facebook) kèm với câu bất di bất dịch: “chỉ có những kẻ vô cảm mới không rung động trước thành quả lao động trồng hoa của người khác”!... hehe... (trước hết là đá xéo ông chồng chủ trương để không cho có chỗ rộng ngồi đọc báo hoặc có trồng thì thà là trồng quả cà, quả ớt còn hơn).
Sau khi úp hoa nuôi phây kèm những câu dở triết lý dở trách cứ “răn đe” ấy lên thì các bà ngồi chờ bình luận của các fan để hồi đáp. Đời vui thế còn gì? Nếu là trồng rau thì làm sao có cái sướng của sự đồng cảm và chia sẻ từ các còm sĩ nào?
Trong khi bà tủm tỉm đọc từng cái bình luận thì ông bưng rổ ra “vườn” để hái rau phục vụ cho bữa cơm trưa. thi thoảng, ông cũng “nghía” tí bên khu vực trồng hoa của bà. nhiều khi ông cũng muốn khen thực sự một câu về cái sự rỡ ràng của hoa, song ông chợt nghĩ, nếu mà thừa nhận “hoa hơn rau”, trước sau gì cơ ngơi rau sạch của ông cũng sẽ thành… thuộc địa của bà. thôi thì đành lòng vậy, tự khen trong tâm tưởng cũng là một cách để “sống chung với lũ” vậy.
|
Điều thú vị là, tới bữa ăn, khi ông dọn rau ra đĩa, kèm câu “rau nhà trồng, bà thấy sao?”, thì cụ bà cũng ậm ừ: “À ừ thì… cũng ngon”. Rồi cũng như ông, bà chợt nghĩ, nếu mình thừa nhận “rau hơn hoa” thì có khi “khu vườn” của mình không chóng thì chầy rồi cũng sẽ thành vườn rau. Lúc ấy thì lấy hoa đâu để nuôi phây mỗi ngày đây?
Cứ thế, một bên rau, một bên hoa, song hành hằng ngày như chính hai chủ nhân của khu vườn bé nhỏ ấy. Đã từng có những bất đồng, từng có những giận hờn, thậm chí cãi vã nhưng rồi trên hành trình để đi đến đầu bạc răng long ấy, cả hai cũng phải tựa vào nhau mà sống. Bởi ông biết, hoa rất cần cho mỗi sớm mai thức dậy để bà vui với cuộc đời này qua mỗi cái còm men (bình luận) trên phây. Và bởi bà cũng biết, rau sạch cũng rất cần cho mỗi bữa ăn khi mà tất cả các chợ rau đều ẩn chứa mối nguy hại cho sức khỏe của mỗi người.
Cuối cùng thì rau hay hoa cũng đều cần cho cuộc sống hằng ngày, nhất là ở nơi đô thị, vốn lúc nào cũng hiếm hoi hai thứ đó.