Nhớ cái phòng trọ ở đường Lê Văn Lộc, ngã tư Giếng Nước. Lúc dọn đến, đường nhánh Tăng Bạt Hổ hai bên cỏ vẫn mọc um tùm. Ở cùng với Hùng rồi Hùng cưới Hằng và mình ở một mình. Hai đứa ở cùng mà Thông bảo “như mặt Trăng với mặt Trời”. Chả bao giờ gặp nhau, giữa nhà có tấm bảng và cây bút dạ, đứa này đi biển hay đứa kia lên Sài Gòn với người yêu thì viết lên tấm bảng đó, nhắn cho biết, để làm gì thì chả biết. Hay để đứa kia yên tâm mà ngủ không phải dậy mở cửa giữa đêm?
Hùng chuyển đi rồi mình cũng chẳng vào 266 Lê Lợi như anh em PTSC vẫn ở đó. Căn phòng trọ bé tí dưới tán cây xoài già đến mùa cứ rụng lộp bộp quả non lên mái, đủ kê một cái giường, có toilet riêng, nền gạch bông xước xác đủ để chiếc xe máy DreamII. Có lần đi biển về, mở cửa đi vào, thấy chú cóc ngồi chồm hỗm giữa nhà, giương đôi mắt thô lố nhìn gia chủ rồi tự động nhảy ra. Chui vô toilet rửa mặt, nhìn xuống nền, mấy vết nứt đã kịp mọc cả bụi cỏ xanh rì…
Một góc thành phố biển Vũng Tàu |
Đất phương Nam nắng quanh năm, dịp cuối năm hay mùa mưa mới se se tí. Nhớ có cái quạt cây, chả hiểu vì lý do gì, bung cả lồng. Hôm cậu bạn đến thấy bảo mày đi biển mà không tuân theo quy tắc an toàn à? Cái quạt để thế này nhỡ không may nó bay lệch quỹ đạo, cánh bung ra cũng chém đứt được vài thứ đấy. Lúc đó mới đi mua chiếc quạt mới.
Sau mua được chiếc TV. Lúc trả tiền xong mới thắc mắc với ông chủ tiệm điện tử: TV này hiệu gì anh? Ông ấy không nói gì lúi húi lôi ra một cái hộp: Em thích nhãn gì anh dán vô cho. Sony nhé? Nay Panasonic cũng có. Lúc rời Vũng Tàu, cậu em tiếp quản căn phòng trọ, tiếp quản cả cái TV trứ danh đó. Cũng không nhớ nó xài ăng-ten hay gì. Lâu quá rồi…
Làm việc lương thưởng đều nên cũng dần dư dả, sau mua được cái VCD và bộ loa máy tính. Có những đêm trước khi đi ngủ, bật đĩa Tô Chấn Phong. Mình thích chàng ca sỹ hải ngoại này, giọng ấm mà nhỏ nhẹ. Bật xong nghe rồi quên ngủ thiếp đi mất, ướp người mình vào những ca từ da diết, thủ thỉ, trầm buồn ông hát:
“… Yêu đi, cho say đắm mắt môi cho cuộc tình thêm nồng cháy
Yêu đi, rượu hồng với men nồng ngây ngất trái tim mùa Đông
Yêu đi, cho đêm sẽ trắng đêm cho ngày mai không sầu úa
Yêu đi, cuộc tình với cơn mộng rồi có khi… sẽ không còn…”
Phòng trọ kế bên có anh Dũng, to béo, mắt nhỏ, tóc cắt cua, trông khá dữ tướng. Anh làm ở đâu dưới cảng hay đi biển gì đó, cũng không rõ. Gặp nhau chào anh chỉ ậm ừ. Bất chợt có hôm giữa khuya đang thiu thiu ngủ, anh gõ cửa, mặt đỏ gay, chân nam đá chân siêu gọi mình dậy, xòe ra một tấm thiệp: Em à, đến ngày này tháng này anh cưới vợ. Ngày này anh chuyển đi. Em nhớ đến dự nhé. Chắc chắn đấy. Mà em cũng tính vợ con đi chứ, tao thấy mày cứ sống lành hiền lặng lẽ mãi thế không chán à?
Chả biết giờ anh Dũng đã ở đâu rồi? Có bất chợt nhớ đến cái căn phòng trọ cũ mèm, buồn tẻ ở gần Ngã tư Giếng nước?
Vũng Tàu hơn 15 năm trước buồn lắm, không đô hội và náo nức như bây giờ. Bạn trên Sài Gòn nói xuống đó chơi 2, 3 ngày thì được chứ ở luôn thì không. Vẫn nhớ những tối đi làm về muộn, qua quán cơm bụi đối diện Xí nghiệp làm một hộp mang về nhai trệu trạo. Có hôm tìm thấy cả mảnh dây sắt (loại người ta làm thành một túm để rửa bát, cọ nồi) trong hộp cơm. Nhặt ra, ăn tiếp…
Nhớ những tối thứ Bảy một mình đi uống café ở đường Phạm Hồng Thái nhìn vào ngay cổng chính Vietsovpetro. Thời thanh niên có khác, 9h tối làm ly đen đá, chọn góc khuất nhất ngồi, 9h30 về mà 10h vẫn lăn ra ngủ như chưa từng có giọt coffee nào vào người.
Nhớ những buổi chiều chạy xe máy đi vòng vòng quanh biển, mùa gió chướng, vũng tàu ít khách du lịch, ngồi bờ biển ngắm từng đụn sóng quăng thẳng vô bờ kè, bật ra, đục ngầu. sắp tết rồi, tết này liệu có được về nhà không? nhớ mẹ...
Hơn 3 năm ở Vũng Tàu, không hiểu sao không có bất cứ tấm ảnh riêng nào. Chắc do hồi đó chưa có smartphone như bây giờ. Lúc bắt đầu xuống làm, vay tiền cậu bạn thân mua được chiếc Nokia 8250 cũ, hình con bướm, màu xanh. Có những chuyến biển, thời tiết đẹp, tàu neo lại làm Soil boring, cảnh vật lúc ban mai, khoảng chiều tà hay khi trăng sáng, đúng là tuyệt mỹ. Nếu có iPhone như bây giờ chắc Facebook tha hồ nhiều ảnh đẹp.
Ngần nấy thời gian mà mình cũng chẳng đi đâu vũng tàu cả, không biết hồ mây, bạch dinh, tượng chúa cứu thế… sau này rời vũng tàu lâu lắm mới thấy thích du lịch, mới quay lại và mải miết đi thăm thú những nơi đó… lần đầu.
Không có nhiều thứ, chỉ một thứ có rất nhiều, đó là nỗi nhớ. Hơn ba năm tuổi trẻ lang thang cô tịch đã neo lại một mảnh hồn mình cứ phất phơ nơi thành phố biển thân yêu đó. Giờ tự dưng cứ thấy nhớ, cồn cào…