Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thầy cô thường dùng điểm số để phân loại học sinh, mỗi đề đều có một đáp án tiêu chuẩn. Vì vậy, nhiều sinh viên mới tốt nghiệp cũng ôm lối suy nghĩ này bước vào nơi làm việc. Nhưng đây lại là một sai lầm lớn.
Trong bộ phim điện ảnh "The Cotinent" có một câu thoại kinh điển: "Trẻ con mới phân đúng sai, người lớn chỉ nhìn vào lợi và hại."
Dù thực tế không phũ phàng như người ta nói trong phim, nhưng thế giới của người trưởng thành là vậy, trước giờ không chỉ có đen và trắng, ở đó còn có những khoảng xám mà người ta rất khó để kết luận là đúng hay sai.
Ở nơi làm việc, không có đúng sai tuyệt đối, chỉ có người thắng, người thua.
Lớn rồi, người ta bỏ đi đáp án tiêu chuẩn, thay vào đó là tìm cho mình các cách làm phù hợp, nhằm duy trì ổn định và cân bằng lợi ích tất cả các bên.
Nếu bạn không hiểu điều này, việc gì cũng đòi tìm kiếm lẽ công bằng, nghĩ rằng những gì mắt thấy tai nghe đã là sự thật, vậy nhất định sẽ bị cuộc sống đánh bại thảm hại.
Thời còn đi học, kí ức mà chúng ta lưu trữ chính là chỉ cần thân thiện và hay giúp đỡ bạn bè, nhất định sẽ được bạn học và giáo viên yêu quý.
Nhưng nơi làm việc không phải như vậy! Thứ mà mọi đồng nghiệp và cấp trên coi trọng là lợi nhuận. Ở đây, bạn nổi tiếng và được yêu thích hay không, phụ thuộc rất nhiều vào việc đối với người khác, bạn có bao nhiêu giá trị "sử dụng", có năng lực để trao đổi lợi ích cùng họ hay không?
khi bạn không còn quá quan trọng về suy nghĩ "quen nhiều bạn mới có nhiều người giúp", mà tập trung vào việc cải thiện khả năng làm việc của mình. bạn nhất định sẽ trở nên ưu tú, và khi bạn mạnh mẽ, đồng nghiệp nhất định sẽ xem trọng bạn.
Thế nên, thay vì cố tình "ăn theo" và tìm kiếm sự hoàn hảo, tốt hơn hết hãy dành nhiều thời gian để cải thiện bản thân.
Một bộ phận học sinh giỏi ở trường chỉ biết đọc sách, thiếu sáng kiến, thiếu thực hành, và vì vậy khi bước vào môi trường làm việc luôn cảm thấy lãnh đạo là người học rộng biết nhiều, là người nói gì cũng đúng.
Người lãnh đạo có nhiệm vụ sắp xếp, phân công công việc hợp lí. Bởi vì là người đứng đầu, nên dù có gặp khó khăn, hoang mang, họ cũng không bao giờ dám bộc lộ suy nghĩ thực của mình ra ngoài.
Nếu bạn ôm suy nghĩ cứ làm theo ý lãnh đạo sẽ được nhận xét là trung thành và ngoan ngoãn thì bạn đã sai.
Họ chi tiền mướn bạn để giải quyết vấn đề, giúp họ hoàn thành công việc, đạt được mục tiêu.
Do đó, dù bạn có tôn trọng họ, cũng không nên tuân theo tuyệt đối. Khi thấy vấn đề nào họ làm sai hoặc không hiểu, bạn nên chủ động đề xuất, tìm cơ hội trao đổi với họ.
Có như vậy, cả hai mới có thể cùng nhau tiến bộ và phát triển. Lãnh đạo cũng nhận ra giá trị thực sự của bạn.
Một sai lầm nữa mà nhân viên mới dễ mắc phải đó là ngại từ chối người khác, chỉ cố chịu đựng những lần nhờ vả ngày càng nhiều của người khác.
Một số người nói những người như vậy là lương thiện và tốt bụng. Nhưng nếu bạn áp dụng nó vào nơi làm việc, người khác chỉ xem bạn là kẻ ngốc.
Giao tiếp giữa đồng nghiệp với nhau, có thể giúp đỡ nhưng phải có chừng mực, bạn cần có nguyên tắc riêng. Hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi sau:
"Anh ta có đáng giúp hay không? Nếu tôi giúp, anh ta có cảm kích hay không?"
Nếu câu trả lời là có, bạn có thể cân nhắc giúp đỡ họ. Nếu không, đừng phí sự lương thiện của mình cho người không đáng.
"Bạn có đủ năng lực giúp đỡ không?"
Nếu không có, đừng tùy tiện nhận việc về tay, vì như vậy không chỉ để lộ khuyết điểm cá nhân, còn khiến công ty tổn thất.
Bạn phải luôn nhớ, ở nơi làm việc, nếu bạn làm đúng 100 việc, không ai nhớ rõ hết. Nhưng chỉ cần bạn làm sai 1 việc, 99% người đều sẽ biết và ghi nhớ.
"Anh ta nhờ việc này một lần hay thường xuyên?"
Nếu nó không ảnh hưởng đến công việc của bạn, bạn có thể giúp đỡ. Nhưng nếu họ thường xuyên nhờ vả bạn để bản thân được thảnh thơi, thì nên kiên quyết từ chối. Bạn không có nghĩa vụ hoàn thành việc thay người khác, nhưng bạn có trách nhiệm làm tốt công việc của chính mình.
Dù bạn có cố gắng đến đâu đi nữa, cũng không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người, và suy nghĩ muốn làm hài lòng tất cả mọi người cũng không hề tốt cho bạn.
Nơi làm việc khác với trường học, ở trường lý thuyết là quan trọng, điểm số là quan trọng. Nhưng ở nơi làm việc, kết quả mới quan trọng, thứ mang lại sự thăng tiến và tiền lương cao cho bạn chính là năng lực cá nhân của bạn.
Do đó, hãy cố gắng ưu tiên phân bổ thời gian, sức lực cho những việc quan trọng, những mục tiêu rõ ràng, đừng lãng phí vào những người và những việc không đáng.
Thời gian và sức lực của mỗi người là có hạn, chuyên môn và sở thích cũng khác nhau, cứ cố gắng làm hài lòng người khác là hành động rất ngây thơ, đến cuối cùng người chịu thiệt chỉ có chính bạn.
Học lực giỏi chỉ đáng ngưỡng mộ khi ở trường lớp, ra đời sẽ có nhiều tiêu chuẩn đa dạng hơn để đánh giá về một người.
Trong công việc, năng lực chuyên môn tất nhiên quan trọng, nhưng nếu bạn muốn tạo ra sự khác biệt, tập trung vào lĩnh vực chuyên môn thôi vẫn chưa đủ.
Bạn có chuyên môn giỏi, chỉ có thể làm nhân viên. Bởi vì khi trở thành lãnh đạo, bạn còn phải có khả năng quản lý nhân sự, giao tiếp và hợp tác với đối tác, hiểu rõ cấp dưới...
Do đó, ngoài chuyên môn, những thứ như giao tiếp, ứng xử, cách quản lý, kết nối giữa các cá nhân... cũng rất quan trọng. Nếu không học hỏi thêm, bạn sẽ tự hạn chế sự phát triển của mình trong tương lai.