Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Bất hạnh từ sự hoàn hảo

Đôi lúc, anh tự hỏi, nếu em đừng quá thông minh như thế, đừng quá cá tính như thế, đừng quá mạnh mẽ như thế, thì có lẽ mọi sự đã khác. Và rồi, anh biết mình vô lý. Chẳng phải anh đã cầu hôn em vì tất cả những điều đó hay sao

Cô khiến anh choáng váng ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Không có bất cứ nữ phóng viên kinh tế nào đến gặp anh lại mặc một cái váy digan rực rỡ với cái tay bồng bồng trễ nải như thế. Anh tự hỏi: “Đi phỏng vấn hay là đi trình diễn thời trang đây?” Và anh lên kế hoạch tiễn cô ta đi sau 15 phút nói chuyện. Chừng đó là quá đủ cho một cuộc phỏng vấn ngắn gọn. Ấy thế mà, sau 15 phút anh đã không tiễn được cô. Anh cũng không tiễn được cô sau 30 phút tiếp theo. Thay vào đó, nửa năm sau, anh mời cô đi thẳng vào cuộc đời anh.

Trong công việc, anh đã gặp không ít những cô gái thông minh, nhưng không ai giống như cô. Cô là người thích đi ngược lại những quy tắc thông thường, tự đặt ra những chuẩn mực cho mình và tự tin thể hiện mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Anh thấy thú vị và không khỏi ngầm tự hào khi đưa vợ đến bất cứ cuộc gặp mặt nào, nhìn cái cách cô tự tin tham gia vào câu chuyện khiến ai nấy đều bị thu hút vì những câu hỏi của cô. Anh cũng thấy thú vị khi họ tranh luận với nhau về chính những vấn đề trong công việc của anh. Trước đây, chưa từng có người phụ nữ nào có thể chia sẻ cùng anh những điều đó.

Giờ đây, khi nghĩ lại tất cả những điều này, anh không hiểu rạn nứt đã bắt nguồn từ đâu? Có lẽ là từ những chuyện vặt vãnh không thể tin được kiểu như cái lần cô đột ngột cho thay mới bộ sofa chăng? Theo ý cô, “bộ cũ quá không hài hòa với những thứ còn lại”. Chẳng lẽ anh chưa nói cho cô biết sao, cái bộ sofa cũ kỹ ấy, anh đã mua từ những tháng lương đầu tiên khi mới ra trường để mẹ anh có thể ngồi thoải mái với cái lưng đau của bà.

Giờ bà đã mất, anh cũng chẳng thiếu tiền cho bất cứ bộ sofa nào tốt hơn, nhưng cái cảnh mẹ anh lúc còn sống đã tỉ mỉ giữ gìn bộ ghế đến từng vết xước luôn khiến anh không thể nào quên. Cái hôm trở về nhà, ngồi trên những chiếc ghế mới mà vợ anh mua về (chúng rất đẹp, anh công nhận thế), một cảm giác tiếc nuối lạ lùng nào đó khiến anh gần như mất ngủ. Lần đầu tiên, anh cảm thấy giá như thẩm mỹ của vợ anh tệ hơn một chút, hẳn cô vẫn có thể chịu đựng được một bộ sofa cũ “không hài hòa với những thứ còn lại”.

Anh vẫn biết cô là mẫu phụ nữ hiện đại. Mà phụ nữ hiện đại thì quay cuồng trong công việc chẳng kém gì anh. Thế nên, có lẽ anh đừng bất ngờ như thế khi một ngày cuối tuần thấy cô thu xếp va li để đi du lịch cùng mấy chị bạn. “Phụ nữ thi thoảng cũng cần không gian riêng để refresh lại mình và giải tỏa stress, anh hiểu mà”. Không, nói thật thì anh không hiểu lắm, đặc biệt là khi ngồi ăn tối một mình như thế này. Anh cũng không hiểu tại sao cô có thể quyết định tất cả mà không cần hỏi đến ý kiến của anh. À, anh đã quên rằng cô tự tin với sự thông minh của mình như thế nào. Cô luôn có nhiều lý lẽ để thấy rằng mình chẳng bao giờ sai.

Rồi còn những cuộc tranh luận. Hình như bất cứ chủ đề nào hai vợ chồng cũng có thể bùng lên một cuộc tranh luận mà vợ anh luôn muốn là người chiến thắng sau cùng. Anh còn nhớ anh đã từng thích thú như thế nào với cách đặt câu hỏi của cô. Giờ, éo le thay, anh đôi lúc lại nghĩ, giá như cô không hề biết đặt ra những câu hỏi. Một loạt những cái “giá như” thỉnh thoảng cứ xuất hiện trong đầu anh. Nếu vợ anh đừng thông minh như thế, anh có lẽ sẽ cần thiết cho cô hơn bây giờ. Nếu vợ anh đừng độc lập như thế, thi thoảng cô sẽ biết phải dựa vào anh. Nếu vợ anh đừng quá cá tính như thế, cô sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện cần refresh lại bản thân và để anh lại một mình trong một kỳ nghỉ cuối tuần nào đó.

Anh vẫn biết mình vô lý. Nhưng không thể ngăn nổi mình thỉnh thoảng “Giá như…”.

Nếu vợ anh đừng thông minh như thế, anh có lẽ sẽ cần thiết cho cô hơn bây giờ. Nếu vợ anh đừng độc lập như thế, thi thoảng cô sẽ biết phải dựa vào anh... (Ảnh minh họa)

Em không như anh nghĩ

Tại sao kết hôn xong, anh không còn giống như người đàn ông mà em đã biết?

Từng có nhiều người trước anh, nhưng chẳng ai trong số họ thực sự hiểu được em. Bạn bè nói sự sắc sảo của em khiến đàn ông chùn bước, em không tin thế. Gặp anh, em càng thấy là mình đã đúng. Anh lắng nghe từng nhận xét của em và sự tán đồng của anh khiến em thấy vững tin, sự tự hào trong mắt anh khiến em muốn khóc vì hạnh phúc. Em tất bật trong công việc vì không muốn chỉ là cái bóng sống dựa vào người chồng thành đạt, cũng không bao giờ muốn làm cây tầm gửi trong cuộc đời anh. Nếu em như thế, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ khiến anh chán nản, và chẳng mấy chốc, anh sẽ rời bỏ em như đã từng rời bỏ những người trước đó, đúng không anh?

Nhưng hình như, mọi người đàn ông trên đời này đều có một mẫu số chung và mọi thứ không hẳn như em đã nghĩ.

Khi em nói với anh về một dự án truyền thông mới, em đã chờ đợi một lời tán thưởng. Hơn ai hết, anh là người hiểu rất rõ em đã cố gắng như thế nào để có thể thực hiện dự án này. Vậy mà tất cả chỉ là một cái gật đầu, điều duy nhất mà anh quan tâm là bao giờ nó kết thúc để em có thể về nhà trước 5h30 chiều? Anh không còn hứng thú với những câu chuyện của em. Và nhanh chóng kết thúc một chủ đề ngay khi em vừa bắt đầu. Em tự hỏi tại sao, lẽ nào sau khi kết hôn, người ta không thể chia sẻ với nhau những điều mà trước đó, người ta có thể nói đến trong hàng giờ?

Có những lúc quá ngột ngạt, em quyết định đi chơi cùng hai cô bạn thân từ hồi đại học, cũng để cả anh và em có được những không gian riêng để suy nghĩ lại về tất cả. Khi em quay về, những câu trách móc của anh khiến em nghẹn lời. Chỉ như thế mà gọi là bỏ nhà, bỏ cửa sao anh? Em biết mình không phải là người vợ luôn luôn đợi cơm chồng những khi chiều về, càng không phải người vợ ngoan ngoãn làm theo mọi ý muốn của chồng. Nhưng chẳng phải chính anh đã chấp nhận em với tất cả những điều đó hay sao? Chẳng phải chính anh đã yêu em vì tất cả những điều đó hay sao?

Hôm qua, em đã nhìn thấy anh cùng một cô gái, trong cái quán cà phê mà anh và em lần đầu gặp nhau (chắc anh chẳng còn nhớ nữa đâu). Cô gái ấy là ai, em không biết. Cũng có thể là một đồng nghiệp, một đối tác, hoặc đơn giản chỉ là một ai đó... Em nhìn qua cũng biết cô gái là mẫu người trái ngược với em. Sự dịu dàng hắt bóng lên đôi mắt nhu mì khi cô ấy nhìn anh khiến tim em như bị cắt làm đôi. Hay là em đã tưởng tượng? Nhưng nụ cười của chồng em thì hoàn toàn không phải là tưởng tượng. Đã bao lâu em không nhìn thấy nụ cười đó nữa rồi?

Trong lúc em đang mê mải với việc chứng tỏ bản thân, hình như em đã quên mất nụ cười đó???.

Cách anh ba dãy bàn, sau một loạt những giỏ phong lan um tùm, em bật khóc. Giá như anh biết được những giọt nước mắt của em.

Thành Hảo

Theo chuyên đề Sức Khỏe Gia Đình

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khoẻ gia đình (https://suckhoegiadinh.com.vn/gia-dinh-khoe/bat-hanh-tu-su-hoan-hao-26445/)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY