Sau khi vừa nghe vợ nói xấu mẹ chồng xong, chồng thở dài: “Không phải vì anh sợ em mà anh thương em, thương mẹ, thương phụ nữ. Cả đời mẹ anh chịu nhiều tổn thương, bởi vậy anh muốn bù đắp bằng cách nâng niu và yêu thương em”.
Có đôi vợ chồng mới cưới. Đêm tân hôn, vợ giấu đôi giày của mình đi, đợi chồng bỏ giày trèo lên giường liền giẫm vào giày chồng. Chồng nhìn thấy cười "xuỳ, xuỳ" đuổi vợ. Vợ thủ thỉ: “Mẹ em dặn, đêm tân hôn giẫm vào giày chồng thì cả đời không bao giờ giận chồng và không bị chồng đánh”.
Thấy vợ nói dứt khoát, mau gọn, chồng gõ đầu vợ nói: “Còn mẹ anh nói, nếu vợ giẫm vào giày chồng thì cả đời sẽ đồng cam cộng khổ, yêu thương nhau hết mực. Bởi vậy, mình phải thương nhau”. Vợ nghe xong cười “khì khì” ôm chồng.
Thấy vợ “ngoan” hẳn, nhiều người hỏi chồng, dạy vợ cách gì thế?- Ảnh minh hoạ. |
Từ ngày đó, vợ bắt đầu quản chồng từ cái nhỏ nhất. Vợ bảo chồng vào bếp chồng hăng hái làm. Vườn rau của nhà, vợ bảo trồng gì chồng trồng nấy. Các cô hàng xóm vợ bảo tránh xa cô nào, đi gần cô nào chồng cũng làm theo…
Ngày ngày, chồng đang “chém gió” với mọi người, chỉ cần vợ gọi một tiếng là cum cúp như trâu bị dắt mũi về nhà ngay. Chồng uống rượu với bạn, vợ kéo tai là theo vợ về nhà, không nói không rằng, mặc cho anh em gọi lại. Có người kích: "Đàn bà 3 ngày không đánh là vênh như miếng ngói lợp nhà. Anh cũng là đàn ông, sao lại để vợ quản không còn ra dáng thằng đàn ông thế. Nó mà là vợ tôi, tôi chẳng cho vài cái đế giày ấy chứ."
Chồng cười bảo: "Đưa vợ anh lại đây, tôi cũng quạt nó vài cái đế giày, nếu anh động đến vợ tôi”. Người bạn nọ cáu: “Không ai giống anh, đồ sợ vợ. Thôi, mau về đi tôi nhờ”.
Ngay cả việc trong thôn cần mọi người bàn bạc, chỉ có đàn ông tham dự, anh cũng dẫn vợ theo. Tới nơi, mọi người mắt tròn xoe ngạc nhiên. Có người nói: “Anh đúng là, việc này cũng dẫn vợ đi là thế nào? Hay anh không tự quyết được?”….
Quản được chồng, vợ đắc ý lắm. Đến một ngày, giận mẹ chồng, vợ đưa đủ “điều xấu” của bà “tố” với anh với mong muốn tìm được “đồng minh”. Nhưng khi nghe xong, chồng thở dài bảo vợ: “Sở dĩ, anh không bao giờ to tiếng, đánh em là vì “Anh thương mẹ đấy”.
Vợ nghe thế tròn mắt vì ngạc nhiên. Chồng kể tiếp: “Cả đời mẹ khổ sở vì tính thô bạo của bố. Chỉ cần không hài lòng, ông sẵn sàng đánh mẹ. Có lần, mẹ bị ông đánh đến nỗi mặt mày sưng tím, gãy cả ghế… Mẹ anh vì các con mà chịu nhịn cả đời. Mỗi lần nhìn mẹ bị bố đánh, anh tự thề với lòng mình, lấy vợ sẽ không bao giờ làm cô ấy tổn thương. Với anh, mẹ là người tốt nhất, anh không bao giờ chấp nhặt mẹ, dù là điều nhỏ nhất. Trở lại chuyện của em, không phải anh sợ em, mà vì anh không quên được lời mẹ, là đàn bà sinh ra là để đàn ông yêu thương chứ không phải sinh ra để đàn ông đánh. Em có hiểu chưa?”.
Từ hôm đó, vợ thấm thía mình sai, hiểu được thêm tâm tư của chồng. Vợ cũng bớt quản chồng và yêu thương mẹ chồng hơn. Chồng có uống rượu, cà kê với bạn bè, vợ không nắm tay, kéo tai mà nhẹ nhàng thủ thỉ gọi chồng về. Vợ chăm sóc chồng từ món ăn, tới giấc ngủ,… Đôi lần, vợ thủ thỉ xin lỗi vì đã “vô tâm”. Đáp lại, chồng mỉm cười: “Chuyện gì qua, cứ để nó qua, quan trọng chúng ta sống vì tương lai”.
Thấy vợ “ngoan” hẳn, nhiều người hỏi chồng, dạy vợ cách gì thế? Chồng nghiêm túc trả lời: “Đánh đàn bà sẽ dạy đàn bà khẩu phục, yêu thương đàn bà sẽ dạy đàn bà tâm phục, khẩu phục”.