Vương dương minh, nhà chính trị, nhà triết học, nhà tư tưởng xuất sắc thời nhà minh ở trung quốc từng nói: "quá khứ vi lai sự, tư chi hà ích? đồ phóng tâm nhĩ."
Bất luận là thành công hay thất bại, những chuyện đã qua thì đều là quá khứ, có nghĩ tới thì cũng có ích gì?
Có câu: "hảo hán bất thí đương niên dũng, trí giả mạc niệm thác nhật công" (hảo hán không nhắc hoài sự dũng mãnh năm nào, kẻ trí không hoài niệm trong chiến thắng). chi bằng hòa giải với chính mình, đừng tính toán, chấp niệm với được mất. chỉ khi không còn lưu luyến quá khứ nữa thì một cuộc đời mới mới có thể mở ra.
Con người ta sống là để không ngừng tôi luyện, rèn rũa bản thân. Đời người, sinh ra là đầu, ch*t đi là đuôi, toàn bộ ở giữa là quá trình. Chúng ta không thể nào vì nhìn thấy ch*t mà từ bỏ quá trình sống tươi đẹp ở giữa.
Rabindranath Tagore từng nói: "Bầu trời không giữ lại dấu tích của loài chim, còn tôi lại đã từng bay qua", ý muốn nói dù tôi không thành công, không để lại được dấu vết huy hoàng nào, nhưng ít nhất thì tôi cũng đã từng thử, đã từng nỗ lực.
Có rất nhiều việc, chúng ta không thể dự liệu được rằng nó sẽ thành công hay thất bại, việc chúng ta cần làm là nỗ lực hết sức đi thực hiện, mục đích là để có được cảm giác thỏa mãn và vui vẻ sau khi cố gắng.
Vương Dương Minh nói: "Phàm nhân ngôn ngữ chính đáo khoái ý thời tiện tiệt nhiên năng nhẫn mạc đắc, ý chính khí đáo phát dương thời tiện ông nhiên năng thu kiệm đắc, thứ phí thiên hạ chi đại dũng giả bất năng dã."
Niềm vui khi phô trương miệng lưỡi nhất thời, chỉ có thể giành được thắng lợi tạm thời, mà kiểu thắng thua dựa vào miệng lưỡi, dựa vào võ mồm này lại chẳng có ý nghĩa gì. Quá để tâm tới những lời mà người khác nói, sẽ chỉ khiến bạn đánh mất chính mình.
Người thực sự có năng lực, họ sẽ không bao giờ tham gia vào các cuộc hơn thua võ mồm, vì họ có khả năng, có chủ kiến của riêng mình, vì vậy, họ sẽ chẳng bao giờ thèm tham gia vào những cuộc khẩu chiến vô vị, hay phải đưa ra những tranh cãi không cần thiết.
Lão Tử nói: "Duy kì bất tranh, cố thiên hạ mạc năng dư chi tranh", ý muốn nói ta không tranh với đời, thì thiên hạ cũng chẳng có kẻ nào có thể tranh với ta.
Không tranh giành, để tâm tới những lợi ích nhỏ bé trước mắt, mới có thể bảo toàn bản thân, đứng vững được trong xã hội. Không tranh ngược lại sẽ thu lại được rất nhiều so với biết tranh và lúc nào cũng chỉ chăm chăm giành lấy.
Trong cuộc sống, chúng ta thường bị những lợi ích nhỏ và sự hào nhoáng bề ngoài làm mờ đôi mắt, thà là cúi đầu để đắm chìm vào trong sự thỏa mãn nhất thời đó, còn hơn ngẩng đầu nhìn về nơi xa, đi tìm cho mình một không gian rộng lớn hơn. chăm chăm vào cái lợi trước mắt, bị người khác giới hạn sẽ chỉ khiến bạn rơi vào những rắc rối và phiền não của một kẻ tầm thường. chỉ khi có tầm nhìn xa rộng, không quan tâm cái lợi trước mắt, bạn mới có thể vươn lên, sống một cuộc sống lộng lẫy và huy hoàng hơn.
Tạm thời là hiện thực, vĩnh viễn là lý tưởng, đừng để lợi ích nhỏ bé cản đường lý tưởng, nếu không, một ngày nào đó, bạn sẽ phải nếm trái đắng của sự hối tiếc.
Chúng ta khi còn trẻ, luôn rất xem trọng sĩ diện, quá để tâm tới lời nói của người khác, không biết mình phải đi biết bao nhiêu đường vòng, buồn bực tủi thân đến nhường nào.
Chúng ta của tuổi trung niên, sĩ diện bỗng giống như mây khói, nó không còn quan trọng như ta từng nghĩ, khi bạn đi trước người khác, khi người ta chỉ có thể trông thấy bóng lưng của bạn, sĩ diện tự nhiên sẽ "trăng đến rằm trăng tròn."
Sĩ diện, đây là thứ sinh không mang cùng, ch*t không đem theo, chúng ta không nhất thiết phải vì một thứ ảo tưởng, không thực tế này mà bất chấp tất cả, nếu không tới cuối cùng, người tủi thân nhất vẫn sẽ chỉ là chính bản thân chúng ta.
Thay vì làm mọi thứ để được nở mày nở mặt, để được sĩ diện với đời, chi bằng hãy dành ra công sức để làm giàu cho nội tâm bên trong, đây mới là suy nghĩ và phương thức sống của người thực sự tài giỏi và đầy may mắn.
Vương Dương Minh nói: "Danh và thực là đối lập nhau. Sống thực tế nặng một phần, sự hư vinh danh lợi sẽ nhẹ đi một phần. Nếu tâm toàn là sự thực tế, vậy thì sẽ không còn sự hư vinh mưu cầu danh lợi. Nếu một trái tim sống thực tế giống như đói tìm thức ăn, khát tìm nước uống, vậy thì làm gì còn thời gian và sức lực đi mưu cầu hư vinh? Quá xem trọng "danh" sẽ bỏ quên mất "thực"".
Một người thực sự tài giỏi sẽ loại bỏ đi cái tôi nhỏ bé do hình hài và dục vọng mang lại, từ bỏ cái tôi bị ràng buộc bởi hư vinh, danh lợi của thế giới bên ngoài, thoát khỏi những giới hạn nhỏ hẹp để đạt được cái tôi to lớn và vĩ đại hơn.
Tin rằng nếu có thể làm được "2 không chấp niệm, 4 không quan tâm", cuộc sống của bạn sẽ thêm một phần thản nhiên, bớt đi một phần lo lắng; thêm một phần thực tế, bớt đi một phần hư vinh; thêm một phần may mắn, bớt đi một phần xui xẻo, con đường đời của bạn sẽ bớt đi những đường vòng, và ngập tràn ánh sáng.
Chủ đề liên quan:
chấp niệm không quan tâm người giỏi giang nhà tư tưởng quan tâm tầm nhìn xa tuổi trung niên Vương Dương Minh