Người dân đảo Coron (Philippines) đặt các thùng phân loại rác tại nhiều nơi trên đảo để người dân bảo vệ môi trường - Ảnh: M.K.
Hôm dọn về nhà mới, sau giờ ăn cơm, chồng tôi dặn "sáng mai đi chợ mua thêm cho anh cái thùng rác nhỏ!". Tôi băn khoăn không hiểu anh cần thùng rác làm gì trong khi nhà đã đủ dùng, thế nhưng sáng ra chợ tôi vẫn mua thêm cái thùng rác mang về.
Buổi trưa đi làm về tôi thấy anh nhặt rau và cho gốc rễ vào một thùng, thùng còn lại dùng đựng bao nilông..., các loại rác khó phân hủy. Thấy tôi về, anh nói với ra: "Lần sau đi chợ em mang theo cái hộp mà đựng cá, thịt..., đừng để người ta cho vào bì nilông nữa".
Hôm bóng điện nhà bị cháy, sau khi thay bóng mới, anh cho bóng cũ vào túi, quấn bìa cactông và viết mảnh giấy nhỏ "cẩn thận, thủy tinh dễ vỡ" dán lên bên ngoài. Từ đó đến giờ gia đình tôi vẫn theo thói quen phân loại rác thải trong gia đình như thế. Rác thải hữu cơ để riêng mang ra góc vườn làm phân trồng rau, những thứ còn lại tự bản thân mình không xử lý được thì để riêng cho xe lấy rác mang đi.
Có lần đi du lịch, khi đang chơi trên bãi biển ở Nha Trang, tôi đã rất ấn tượng về khu vui chơi tập thể sạch sẽ và không có rác thải. Được một lúc thì một đoàn khách du lịch tầm 7-8 người là phụ nữ mang bạt trải lên cát để ăn uống. Sau khi họ dọn đi thì chỗ cát nơi họ ngồi là những vỏ chai nước lọc, hạt dưa, vỏ trái cây... Anh bảo vệ đến nhắc thì một chị trong đoàn người kia mắng trả "nhà của anh chắc!".
Chứng kiến hành động và thái độ của chị ấy, tôi lại nhớ có lần chị Thảo bạn tôi kể về con trai chị ấy, 5 tuổi, sau khi đi ngoại khóa 3 ngày cùng các bạn ở trường mầm non về nhà, khi chị soạn balô của con để mang đồ đi giặt thì phát hiện ngăn ngoài cùng toàn vỏ hộp sữa, vỏ bánh, giấy lau tay... Chị đã rất giận, gọi con lại mắng: "Tại sao con uống sữa, ăn bánh không bỏ vỏ đi mà để đầy cặp bẩn thế này?". Con trai chị bình tĩnh trả lời mẹ rằng: "Mẹ ơi, những chỗ con đi chơi làm gì có thùng rác!". Hiểu ra vấn đề, chị thấy hối hận vì trách nhầm con.