Dựa trên một "Thì thư của thằng con trai bác ấy. Bác đã gửi cho nó mấy cái rồi mà vẫn không thấy gì cả" bà Hồng đáp. Trong lúc xem email, Toản lỡ xem ảnh và biết được cậu con trai của bà Hồng là du học sinh Nguyễn Nhật Duy đã mất sau một T*i n*n kinh hoàng tại đường Parkhill. Còn gì đau đớn hơn khi đứa con mình dứt ruột đẻ ra lại mất nơi đất khách quê người? Còn nỗi đau nào sâu hơn khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Không, chính xác, bà đang rơi vào trạng thái của lý thuyết Kübler-Ross (gồm 5 giai đoạn mà mọi người trải qua khi đối mặt với cái ch*t, có thể là của họ hay của một người thân yêu trong gia đình) mà xung quanh không hề hay biết. Bà đang trải qua quá trình đau buồn tột độ. Cho đến bây giờ Toản mới phát hiện ra. Sau khi biết được hoàn cảnh của bà Hồng, cậu kỹ thuật viên trẻ đã tìm cách giúp đỡ bà. Mỗi ngày, Toản đều đặn gửi thư thăm hỏi, động viên qua email dưới danh nghĩa con trai bà Hồng. Nhận được thư, bà vui và cảm động đến mức suýt khóc. Cuối cùng, điều mà bà chờ đợi và hy vọng hơn 2 năm nay đã thành sự thật. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác. Nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn phải không? Với mẹ, mẹ chỉ cần một câu yêu thương, một câu động viên, một lời hỏi thăm, một bức thư ngắn gọn hay một lời cảm ơn chân thành thôi cũng đủ lắm rồi! "Hay do anh ấy bận ạ? Bác cứ đợi mấy hôm nữa có khi anh ấy trả lời ạ"
"Bác đợi đã hơn 2 năm rồi"
Câu nói ấy khiến Toản không khỏi thắc mắc về việc tại sao người con không liên lạc với mẹ của mình.
Hóa ra cậu con trai đã mất hơn 2 năm trong một vụ T*i n*n kinh hoàng
Tiếp sức hy vọng bằng tình yêu và sự đồng cảm
Chủ đề liên quan:
biệt thự biệt thự biển cách điều trị câu chuyện cho con con trai đã mất đa nang điều trị du lịch gửi thư hy vọng khác biệt mâm cơm mẹ nuôi nàng dâu người mẹ nguyên nhâ nguyên nhân ông chồn