Người hiểu biết nông cạn, kiến thức không rộng thường hay không khiêm tốn. Người có kiến thức rộng lớn, bản lĩnh nhất định là người khiêm tốn.
Khiêm tốn có thể giúp bạn thi triển ra tài năng trên con đường sự nghiệp. Cho nên, trong cuộc sống hãy ít đàm luận về những điều mình đắc được. Làm người nhất định phải học được cách cúi đầu thì mới trưởng thành được!
Con người dù tầm thường đến đâu thì bao giờ cũng có suy nghĩ riêng của bản thân và xem nó rất quan trọng. Đó chính là cái tôi trong mỗi người. Lòng tự ái là nguồn gốc cho rất nhiều chuyện đắng cay đáng tiếc. Trong các cái khổ, cái khổ do lòng tự ái gây ra là khó chịu uất ức hơn hết.
Khuất Nguyên người nước Sở luôn nghĩ rằng: “Đời đục cả, một mình ta trong; người say cả, một mình ta tỉnh… Bởi vậy, ta phải bị bỏ đi…”
Thế nên, tôn trọng cái tôi của một người chính là bí quyết giúp bạn thu phục họ, nếu là người quản lý bạn sẽ có được nhân tài, không thì cũng có thêm một người bạn.
Dương Tu bị Tào Tháo giết bỏ chính vì thói làm khôn, tỏ ra của mình. Dương Tu là người thông minh tài trí, luôn đoán biết được ý định của Tào Tháo. Lần nào Tào ra ẩn ý ông cũng đều giải quyết được. Điều này làm Tào Tháo vô cùng căm ghét, cho là thói ngạo mạn, làm khôn. Cuối cùng không kìm được mà xử tử.
Người thông minh tỏ ra thông minh đó là thường. Người thông minh có tài mà luôn tỏ ra bình thường, ẩn lặng là một người vô cùng khôn khéo. Đó chính là bí quyết tránh cho mình khỏi tai vạ. Họ không bao giờ làm cao, nhưng luôn nhún nhường. Âm thầm đem tài năng ra cống hiến, âm thầm sống không màn uy danh. Đó là cốt cách của kẻ hơn người.
Người thường xuyên nói dối thì điều đạt được chính là “cho dù nói thật cũng không ai tin”. Thành thật, thủ tín là cái gốc của làm người. Thành thật, thủ tín cũng là vũ khí sắc bén của mỗi người.
Trung có giả trung, Hiếu có giả hiếu, nhưng nhìn “trung hiếu” hai chữ này không phải ở bề mặt thể hiện ra. Giả nhân, giả nghĩa cùng tập trung trong một người thì hẳn người đó là người vô cùng gian ác.
Giáo dục con nhỏ nên nghiêm khắc đối đãi, thái độ nghiêm khắc có thể dạy bảo đứa trẻ thành những đứa con ngoan. Đối đãi với người xấu cần dùng thái độ khoan dung, thái độ khoan dung có thể cảm hóa nhân tâm của người xấu, cũng có thể giúp bản thân không bị kẻ xấu làm hại.
Khi giao lưu cùng bạn bè, nên học hỏi điều tốt của họ, mới có thể được lợi ích. Đối với lời dạy của bậc Thánh hiền, cần nên chuyên tâm làm theo từng chút một, như thế mới có thể hiểu được mức thâm sâu của những lời dạy ấy.
Một khi bạn làm mất thể diện của người khác thì cuối cùng người bị tổn hại cũng chính là bản thân mình. Cho nên, cố gắng đừng bao giờ làm tổn thương lòng tự trọng của người khác, đừng tùy tiện làm mất thể diện của người khác.
Người thông minh, hiểu biết sâu sắc nhất luôn biết tỏ ra giản dị, thường thường. Không phải nói rằng mình trở thành người ngu ngốc, thờ ơ thế sự, mà nói rằng mình biết tiết chế điều hiểu biết của mình vì chỉ có người thật thông minh mới biết lúc nào nên làm như người ngây thơ mà thôi.
Biết ở đây là biết tùy lúc mà ứng biến cho hợp tình huống. Nếu chỉ khư khư một mực thì rất dễ hỏng việc.
Gặp nhiều khó khăn càng giúp rèn luyện tính chịu khổ, làm được những việc mà người bình thường không thể làm, tiếng thơm để lại muôn đời, là chỗ mà mọi người có thể trông cậy. Đối với những sự việc phát sinh sai lầm, không đi trách móc, uốn nắn, thì sẽ không vì lời nói mà rước họa vào thân.
Tâm nhận biết được đúng sai thì có thể xử sự được quyết đoán, người không quên liêm sỉ có thể ngẩng cao đầu.
Tính cách tốt là bộ trang phục tốt nhất trong các mối quan hệ với người khác. Cảm xúc phẫn nộ sẽ khiến bạn không thể làm tốt được việc gì. Hơn nữa, tức giận cũng chính là làm tổn hại đến bản thân. Cho nên, phải học được cách đừng tức giận, làm người đừng dễ dàng bị tức giận
Làm việc gì cũng cần phải để cho mình một đường lui. Người độ lượng rộng rãi có thể bao dung người khác. Không nên làm gì, nói gì cũng làm đến tận tuyệt, cùng cực.
Tính tình khác thường, không phải biểu hiện của người tốt, cũng bởi từ lòng dạ hẹp hòi, suốt ngày thấy bất an, suy nhược tinh thần mà ch*t sớm. Người mà ngôn ngữ chanh chua, bởi vì thiếu tu khẩu nên khiến mọi người xa lánh mà trở nên cô độc, người khác không muốn giúp đỡ khiến cho bản thân phúc phận ngày càng kém.
Người không nhìn xa trông rộng, trong cuộc sống rất dễ bị ảnh hưởng và nghe lời của người nhỏ mọn mà thông đồng làm việc xấu, rồi dần dần mất đi tư cách con người. Tư tưởng mà quá cao, dễ sinh ra nói như rồng leo mà làm thì như mèo mửa, không muốn làm việc nhỏ nên khó thành nghiệp lớn.
Chịu thiệt là phúc, phải có cho đi thì mới được nhận lại, có xả bỏ mới có đắc được. Làm người mà có thể chịu được một chút thiệt nhỏ thì sẽ đắc được những lợi ích lớn, cho nên phải có gan chịu thiệt.
Con người khi gặp tình thế khó khăn phải làm được tạm thời lùi một bước nếu không tất sẽ bị đổ xuống cho đến lúc diệt vong. Người có thể “co được giãn được” thì khi giải quyết sự việc, giải quyết vấn đề mới được thông suốt, mới làm thành được sự nghiệp lớn.
Người xưa dạy rằng, nhận được một ơn huệ nhỏ như giọt nước cũng phải báo đáp như dòng suối. Biết cảm ơn sẽ khiến trong lòng bạn tràn đầy tình yêu thương. Con người phải luôn mang trong mình lòng biết ơn, mỗi người đều phải học được lòng biết ơn, biết ơn trời đất, biết ơn cha mẹ, anh chị em, bạn bè…biết ơn vạn vật.
Quá nghiêm khắc với người khác cũng là quá nghiêm khắc với bản thân mình. Phải có lòng khoan dung, độ lượng và biết suy nghĩ cho người khác bởi vì luôn trách cứ người khác sẽ khiến bạn tự cô lập bản thân, tứ bề khốn đốn.