Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

30 Tết, Hà Nội tặng chúng ta món quà vô giá quá…

Những ngày cuối năm ở Hà Nội bao giờ cũng là những ngày bình yên nhất, đẹp nhất.

5h sáng, tôi với anh nhiếp ảnh í ới gọi nhau. khoác tạm cái áo gió, chúng tôi ra đường. lại một năm nữa ở đến 30 tết, nhưng trước khung cảnh này, tôi vẫn xốn xang như ngày đầu tiên.

Hà nội năm nay trời chỉ khoảng 21-23 độ, không quá lạnh, nhưng cái sương sớm vẫn đủ se se để người ta khoác cái áo gió ra đường, vừa để giữ ấm, vừa để không bị ướt người. thời tiết đặc trưng của hà nội thế đó, “như thế tết nó mới có lộc”, cô hàng xóm nhà tôi bảo vậy. năm nào trước khi ra đường ngày rồi bắt xe về quê, tôi đều qua nhà chào cô và nhờ chăm hộ mấy khóm cây trước nhà, và cô đều dặn tôi những câu y hệt như thế.

Cảnh vật và con người vẫn y hệt, thế mà năm nào cũng xao xuyến mãi.

- “Trời nãy mưa nặng hạt lắm. May mà ngớt dần để anh em mình lên phố”.

- “Vậy hả anh, nãy có “bắn” được tấm mưa nào không?”.

Chúng tôi trao đổi vài câu vu vơ khi đang đi xe máy. thực ra thì trời vẫn mưa, nhưng ở thì cũng quen rồi, mưa bay bay, ướt một tí có sao. nói một hồi đến chỗ gửi xe để đi bộ vào phố cổ, anh cho tôi xem vài tấm “bắn” sáng sớm lúc trời mưa. trước khi đến điểm hẹn khu nhà tôi, anh đã tạt qua lăng bác khi trời còn đang tối, sương và mưa ướt sũng áo khoác ngoài.

Trời ạ, ngay cả khi trời mưa, còn tối om, Hà Nội vẫn đẹp “ngạt thở” thế này!

Trời độ 6h30 trở ra là sáng nhanh hơn hẳn, đường cũng dần khô, người dân thưa thớt ra đường. tết mà, “đặc sản” của đó, chỉ có những người con và những người nán lại mảnh đất này đến sáng 30 như chúng tôi thì mới có cơ may chiêm ngưỡng. những lúc vắng vẻ, những lúc bình yên là khi đẹp nhất. anh phóng viên ảnh đưa máy lên, lưu lại những khoảnh khắc hiếm hoi này.

Năm nay vẫn như mọi năm, sáng 30 tết, các cụ già dậy sớm tập thể dục, những cô bán hàng ăn sáng lục đục phục vụ những vị khách cuối cùng của năm, rồi cả một vài bạn trẻ cũng dậy sớm để tận hưởng khung cảnh này, đi lại thong dong giữa đường mà chẳng sợ xe cộ… trời mưa thất thường lắm, chốc tạnh, chốc lại bay bay, chốc lại nặng hạt ướt mặt đường. chúng tôi ngồi vào quán nước vỉa hè khi đã 8h, vừa nhâm nhi chút trà nước nghỉ ngơi, vừa để lọc chỗ ảnh vừa chụp xong.

Hà nội sáng 30 tết, nao lòng hỡi ôi, nhưng nhìn sang bên kia đường kia kìa: vẫn có chú bán bạc phếch áo, cô bán hoa thu lu với đống tuy-líp đẫm sương, có chú bán quất thì gói ghém chậu lên xe… một chút chạnh lòng trong buổi sáng bình yên cuối năm của thủ đô.

Năm nào cũng vậy, những chuyến xe chở đầy đào, đầy quất, đầy hoa, chở cả những hy vọng, mồ hôi và nước mắt của người nông dân lặng lẽ đến và rời Hà Nội. Thôi thì lại một mùa làm ăn trên đất thủ đô qua đi, trở về nhà vun vén cho cái Tết. Đâu đó giữa sự bình yên lãng mạn của nơi này ngày cuối năm, những chậu đào, chậu quất, chậu hoa tô điểm thêm cho cái sự dang dở của những giấc mơ dở dang.

...

Nhấp ngụm nhân trần cuối, tôi chào anh để ra bến bắt chuyến xe cuối về quê. dù 30 tết của hà nội đẹp thật, bình yên thật, nhưng vẫn phải về nhà chứ? tết mà, dở dang đến mấy thì cũng phải về.

Hẹn gặp lại Hà Nội ngày cuối cùng trước Giao thừa, vào Tết năm sau.

Theo Helino

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/30-tet-ha-noi-tang-chung-ta-mon-qua-vo-gia-qua-20200123233516939.chn)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY