Ai sống trên đời cũng có nỗi khổ của riêng mình. vậy nhưng, điều đó không đồng nghĩa bạn có quyền trách móc số phận, đổ lỗi cho người khác. khi đau buồn, hãy học cách im lặng. một người trưởng thành thực sự chính là khi trong lòng có nỗi khổ, nhưng miệng không nói ra.
Người khác sẽ không vì bạn khóc lóc nói ra mà đặc biệt quan tâm tới bạn. Cuộc sống này cũng sẽ chẳng vì bạn oán than mà thủ hạ lưu tình với bạn. Nên nhớ, thế gian này vốn dĩ không có cái gọi là đồng cảm thực sự. Nóng lạnh thế nào, chỉ có thể mình mình biết mà thôi.
Vậy nên, đừng vạch vết thương của mình ra cho người khác xem.
Khó khăn trước mắt là không thể thay đổi, việc cần làm là hãy thay đổi thái độ của mình.
Luôn duy trì một tâm thái tích cực, đừng oán thiên hận người, từ bỏ bản thân.
Hãy đợi thời cơ để một lần nữa vùng lên thật vui vẻ.
Nhà văn dazai osamu trong tác phẩm "thất lạc cõi người" có viết: trong cuộc đời từng trải qua bao vất vả, tôi luôn tin vào một chân lý, đó chính là câu nói tất cả rồi cũng sẽ qua. nhìn nhận một cách sâu sắc, bảy chữ tuy ngắn gọn nhưng lại chứa đựng kho tàng tri thức quý báu của loài người.
Mọi chuyện trên đời, dù vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau đều không tồn tại mãi mãi. cuộc đời có vô vàn những điều không như ý, hà tất phải ưu sầu làm chi? thế nên, hãy cứ bình thản nói với bản thân rằng: tất cả rồi sẽ qua thôi!
Theo Khoevadep