Phật Giáo có một câu chuyện thế này. Xưa kia, có một người luôn tâm niệm: "Nếu có thể làm hài lòng Trời Phật, làm hài lòng Thượng Đế hoặc các vị thần linh, chẳng phải cuộc sống sẽ thuận lợi, may mắn đủ đường hay sao?". Anh ta lập tức tìm đến một vị sư trụ trì về cách làm hài lòng Trời Phật
Nghe xong lời thỉnh cầu của anh ta, nhà sư mỉm cười đáp: "Anh hay ra nghĩa địa và sỉ nhục những người đã khuất ở đấy đi".
Nghe xong lời khuyên kỳ lạ, chàng trai thắc mắc vô cùng, nhưng không dám cãi lại, lẳng lặng làm đúng như lời nhà sư dặn dò. Sáng hôm sau anh ta đế báo lại kết quả cho nhà sư.
Chàng trai lại làm đúng như vậy. Hôm sau quay lại, nhà sư lại hỏi: "Họ có trả lời không?". Anh ta buồn rầu: "Vẫn không ạ".
Lúc này, nhà sư mới nghiêm nghị nói: "Để làm hài lòng Trời Phật, anh cũng phải như vậy. Đừng để ý đến những lời sỉ nhục hay khen ngợi của người khác. Thay vào đó, hãy kiên định với con đường mình đã chọn, vận may sẽ tự khắc đến với anh".
Con người đều được ông trời ấn định số mệnh riêng của mình. Vì vậy, có người sinh ra đã ngậm thìa vàng, người khác lại vất vả đủ đường kể từ khi mở mắt. Có người đường đời thuận lợi ít biến động, người khác lại trắc trở hết vấp ngã này đến vấp ngã khác. Vậy nhưng, không phải là không thể thay đổi.
Phật dạy: Tin vào thần linh hay không, cũng không quan trọng bằng nỗ lực và cố gắng. Vận mệnh mỗi người đều do chính mình quyết định. Ý chí con người là thứ vũ khí lợi hại nhất, có thể "dời non lấp biển" khiến trời đất phải nể phục. Có nghị lực, may mắn mới gõ cửa, đủ sức mạnh vượt qua khó khăn, chạm đến thành công thật sự. Muốn vậy, phải nhẫn nhịn và kiên định với con đường của mình.