Hà Nội vừa trải qua những ngày đầu năm chìm trong mưa phùn và sương mù ẩm ướt. Mỗi bình minh đều trôi qua trong ảm đạm, vừa lạnh vừa ẩm, lại ảnh hưởng bởi dịch corona nên chẳng ai muốn bước chân ra đường.
"Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ" - nói chẳng sai khi thời tiết khiến người ta cảm thấy bức bách khó chịu, đến mặc quần áo cũng không thoải mái. Ra ngoài trùm áo mưa thì cầu kỳ, không mặc thì ướt tóc, phơi đồ mãi chẳng khô, chạm vào thứ gì cũng "toát mồ hôi" vì nồm. Tại sao Hà Nội lại có một mùa xuân mệt mỏi như thế chứ? Chẳng hề có hoa lê điểm xuyết, cũng chẳng có chồi non lá biếc đẹp như trong văn thơ. Chỉ may ra có chút hoa ban nở sớm, nhuộm một mảnh tím biếc mộng mơ cho thành phố bớt đi màu ảm đạm.
Và cuối cùng thì lời thỉnh cầu của bao người cũng được đền đáp. Những ngày cuối tháng 2, nắng ấm đã lên, bầu trời trong xanh hiện lên như giấc mơ thành sự thật khiến lòng người hạnh phúc vô cùng. Nhịp sống lại hối hả, phố phường lại đông vui hơn, có hơi thở ấm áp hơn. Nếu không ra phố vào