Tôi không dám nuôi chó mèo kể từ hồi cấp hai. một buổi chiều hè nắng vút lên cao, những tưởng chạy về nhà sẽ thấy lòng "bình yên" khi nghe tiếng bim sủa nhưng không, sân nhà vắng lặng như tờ. bim không có ở góc sân, trong cũi, cũng không trốn trong gầm ghế như mỗi lần tôi gọi đi tắm. bim đâu?
Tôi chạy quanh xóm, gọi Bim khản cả giọng. Tôi khóc ròng, mà mãi không thấy em về. Bim bị bắt mất, mẹ thấy nhưng không chạy ra kịp. Nước mắt tôi rơi lã chã, gào lên ăn vạ giữa sân nhà: "Trả Bim cho con, sao mẹ không ra cứu Bim…"
Sự ra đi của Bim để lại trong tôi một nỗi sợ - nỗi sợ mất đi thú cưng dần trở thành nỗi sợ mất đi những thứ quý giá trong đời. Bim như một người bạn, một đứa em nhỏ. Tôi không bao giờ dám ăn thịt chó, vì sợ rằng nhỡ đâu có đứa trẻ nào như tôi cũng đang gào khóc tìm chó cưng - chú chó giờ đây chỉ còn lại vài miếng thịt trên mâm nhà mình? Nghĩ tới điều đó cũng khiến rùng mình.
Khó có thể hiểu được cảm giác mất mát đó nếu bạn không nuôi chó mèo, nếu nói rằng "giống như mất đi người thân", người ta sẽ gọi chúng tôi là một lũ cuồng chó mèo. với tôi, sự mất mát bất cứ điều gì đã từng hiện hữu trong đời mình, từng khỏa lấp những khoảng trống tinh thần, đều là sự mất mát khó thốt thành lời. thời gian rồi cũng đưa bim về miền ký ức, đưa tôi vào những nỗi sợ.
Sự trống trải để lại sau đó, chắc chỉ có những người từng nuôi và từng bị mất chó mèo mới hiểu. và tôi, không phải người duy nhất.
Mình lạc mất Ben. 2 tháng sau cái ngày ấy, khi đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt, mơ thấy Ben không biết bao nhiêu lần, mình vẫn mải miết tìm Ben. Ngay cả hôm nay, khi được hỏi về câu chuyện của Ben, cảm xúc vẫn còn ngổn ngang khiến mình không biết bắt đầu từ đâu.
6 năm trước, Ben đến với cuộc đời mình một cách tình cờ. Ben là chú chó của nhà bác, bị liệt 2 chân sau. Ngày ngày, mình đều đưa Ben đi chữa bệnh, ròng rã suốt một tháng trời. Đến lúc khỏi bệnh, Ben đã chẳng muốn rời mình; nhà bác lại không có điều kiện nuôi nên mình đưa Ben về nuôi. Với mình, Ben là một cái duyên...
Lúc nhỏ, Ben là một "thằng bé" rất nghịch ngợm. "Con" sẵn sàng gặm thủng tường hay cắn mòn góc bàn ghế vì ngứa răng và thiếu canxi. Dạy được Ben đi vệ sinh đúng chỗ cũng là một sự kiên nhẫn lâu dài của cả nhà Linh. Những ngày đầu, sàn nhà lúc nào cũng ngai ngái mùi khai và rất nhiều lông chó rụng nếu không chăm chỉ quét dọn. Ben còn khá hung dữ, một phần vì bản tính, một phần vì ảnh hưởng của quá khứ không mấy vui vẻ.
Nhưng bù lại, Ben rất tình cảm và cực kỳ thông minh. "Con" hiểu được nhiều câu lệnh, câu nói hay biểu cảm của người nhà mà không tốn quá nhiều thời gian dạy. Con biết bảo vệ các thành viên trong gia đình, từ bạn mèo, mẹ, đến ông bà. Với mình, Ben là con, là một em bé trong nhà chứ đâu còn là một chú chó.
Từ năm 2017, mình chuyển ra ngoài ở nhưng dù đến bất cứ đâu, mình cũng đều mang Ben và 2 bé mèo theo. Ben và mình tồn tại trong đời nhau trong một thể gắn bó bền chặt, tưởng như không thể tách rời. Dù đi chơi hay công tác, mình đều phải sắp xếp nhờ được người trông và chăm sóc Ben thì mới yên tâm. 6 năm cuộc đời va vấp với bao nỗi buồn cũng là 6 năm có Ben trong đời. Những góc phố nhỏ, dưới những tán rừng, trong khoảng sân đầy nắng đều có bóng hình Ben.
Chỉ 10 phút kể từ lần cuối nhìn thấy Ben, mình đã lao ra khỏi nhà tìm kiếm nhưng Ben biến mất không một dấu vết, như hơi nước tan vào không khí. Nhìn những hình ảnh ghi lại được trong camera an ninh tòa nhà, mình đủ hiểu Ben để biết con ngơ ngác ra khỏi nhà để tìm mình. Trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt và vỡ vụn.
Trong thời gian 4 - 5 tiếng đồng hồ sau đó, mình nhờ thêm bạn bè, tổng cộng 4 chiếc xe máy quần thảo trong bán kính 2km quanh nhà nhưng không thấy ben đâu. những ngày tiếp theo mình dùng mọi cách để tìm ben, lặn lội từ chợ chó mèo cảnh đến lò mổ chó ở hà nội, dán cả nghìn tờ rơi và thậm chí khấn vái các cụ dẫn ben về với mình. nhưng đến tận bây giờ ben vẫn chưa về và mình vẫn khóc rất rất rất nhiều...
Đã 4 năm kể từ ngày lạc mất Vạc nhưng Tuấn Anh vẫn còn nhớ nguyên ngày sinh và từng kỉ niệm với Vạc. Có điều dù Tuấn Anh nhung nhớ đến đâu, Vạc mãi không trở về…
"Mình là Cò còn bạn ý là Vạc. Vạc sinh ngày 5/5/2013, là một chú chó đực. Ngày đó mình ở với bà nhưng sau khi mình nhận nuôi Vạc được 3 tháng thì bà mình mất. Thế là chỉ còn 2 anh em ở với nhau.
Ngày bà còn sống, ba bà cháu thường ngồi ăn cơm cùng nhau nhưng vạc chỉ được nhìn vì bà phản đối mình nuôi chó ngay từ đầu. hàng ngày, vạc chỉ được ăn đồ thừa sau khi bà và mình xong bữa. mình sợ vạc không đủ chất nên mỗi miếng thịt, mình cắn đều chừa lại một chút mỡ và nạc để phần cho vạc.
Đến lúc Vạc lớn và có nhu cầu về T*nh d*c là lúc mình vất vả nhất. Vạc rất khôn, biết cách mở chuồng và cổng để trốn ra ngoài, khi cổng khoá thì Vạc canh nhà hàng xóm mình mở cổng để phi qua tường rồi chạy ra. Nhưng rất may là được cả xóm quý nên lần nào Vạc ra mọi người cũng giữ hộ.
Năm 2016, vì ở một mình cùng Vạc mà nhà lại rộng nên mình đã cho một cô giáo thuê tầng một để dạy thêm Tiếng Anh. Bọn trẻ con đứa nào cũng quý Vạc nhưng mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây. Có một phụ huynh đưa con đến nhà mình học và để ý Vạc. Hôm đó cô giáo bận nên lớp được nghỉ nhưng mình không biết nên vẫn dậy sớm mở cổng để cô giáo đến rồi đi ngủ tiếp. Người phụ huynh đó đến mở cổng, gọi Vạc ra ngoài và dắt đi mất.
Hôm đó mình đã huy động tất cả anh em, bạn bè hỏi han khắp nơi, dán tờ rơi và phát thanh trên loa xóm nhưng đều không tìm được. Khoảng một tuần sau mình tình cờ nhìn thấy ảnh Vạc trên Facebook một người ở làng bên nên đã đến xem. Đó đúng là Vạc của Cò rồi.
Người ta bảo mua được ở dọc đường và phải đưa 10 triệu nếu muốn chuộc. Khi đó mình vẫn là sinh viên, lo tiền ăn học còn khó thì lấy đâu ra 10 triệu ngay lập tức được? Hơn một tuần sau, mình lo đủ tiền chuộc thì người ta đã bán Vạc cho người chuyên buôn chó nhưng nhất định không nói là ai. Mình mất Vạc...
Năm 2018, mình đăng ảnh tìm chó đực để phối vì còn 1 em chó cái khác thì có người liên lạc và bảo có chó đẹp như mình yêu cầu. Trớ trêu thay, khi đến nơi mình đã ngã ngửa vì chú chó kia giống Vạc y như đúc. Nhưng hỏi ra thì không phải, đó là con của Vạc. Mình tiếp tục lần theo và tìm thấy người đã mua Vạc năm 2016. Tuy nhiên người này nói rằng đã bán Vạc đi rồi và tránh gặp mình. Từ đó, mình chẳng còn nghe tin gì về Vạc nữa".
Đổi cả tên Facebook, thay ảnh đại diện với nội dung tìm chó lạc nhưng suốt 1 tháng qua, Mỹ Phộng vẫn không nhận được tin tức gì của Mi, bé cún nhà mình. Giống như nhiều người bị lạc cún cưng khác, Mỹ Phộng đã và đang trải qua những tháng ngày khó khăn với nước mắt rơi không ngớt và hành trình tìm kiếm không ngừng nghỉ.
Khoảng một năm trước, mẹ mình mang một chú cún về và đặt tên là Mi. Lúc đó Mi nhỏ xíu hà, như con chuột bọ vậy đó. Nghe nói Mi là của bạn mẹ mình đem cho vì không ai chịu nhận nuôi; mẹ mình thấy tội nghiệp nên nhận về.
Khi đó nhà mình không ai thích nuôi chó mèo gì đâu, phải có duyên lắm mi mới về nhà mình. nhưng càng ngày, mọi người càng thương mi và ai cũng coi mi là một thành viên trong nhà chứ không phải vật nuôi nữa, tại mi dễ thương với biết nịnh lắm. mẹ mình mỗi bận đi chợ về đều mua bánh trái, đồ ăn cho mi như mua cho trẻ con trong nhà vậy.
Rồi một sáng hôm nọ, khoảng 3 giờ gì đó, Mi sủa lớn tiếng và cào cửa đòi ra đường nên ba mình mở cửa cho con ra chơi. Đó cũng là lần cuối, mình thấy Mi trong cuộc đời.
Vừa buồn vừa tức, mình chạy khắp nơi kiếm tìm trong vô vọng. Nguyên một ngày trời mình chỉ khóc, khóc và khóc còn mẹ thì không ăn uống gì. Chỉ nghĩ tới chuyện Mi bị người ta bắt đi, không biết sống ch*t thế nào, bị đối xử ra sao là mình lại không cầm được nước mắt. Hồi đó giờ Mi có xa gia đình mình bao giờ đâu. Không biết khi nào mình lại mới được Mi chạy ra vẫy đuôi mừng khi đi đâu về đây?
Đây không phải câu chuyện của mình, chỉ là câu chuyện về chú mèo tên Mỹ Mỹ và 2 đứa cháu nhỏ trong nhà thôi nhưng cũng đủ để mình suy nghĩ mãi.
Mỹ mỹ về nhà mình lúc tròn 3 tháng tuổi. nhà mình trước giờ không nuôi chó mèo, má mình thích nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ nên việc nuôi chó mèo má mình là người phản đối đầu tiên. những ngày tháng đầu tiên của mỹ mỹ tại nhà mình chẳng dễ dàng gì, chỉ có mình và 2 đứa cháu gái yêu thương em thôi.
Vì định kiến như thế, chú cháu mình chăm vụ vệ sinh cho Mỹ Mỹ rất kỹ, hạn chế tối đa việc Mỹ Mỹ ảnh hưởng tới người khác. Mỹ Mỹ cũng biết điều, ăn uống dễ dàng, sạch sẽ không rơi vãi ra đất, đi vệ sinh đúng chỗ. Có đợt, em mắc quá, chạy không kịp lên ban công nên đã đi bậy trong toilet. Đây là nơi duy nhất khi Mỹ Mỹ "kẹt quá", còn không sẽ kêu mình hoặc người nhà khi em có nhu cầu mà cửa trên lầu bị đóng.
Nhờ khôn vậy và hay có cử chỉ dễ thương nên ba má mình dần dần có thiện cảm. Mỹ Mỹ ở nhà mình được 6 tháng thì má mình là người cho ăn chính, ba mình là người dọn vệ sinh, 2 đứa cháu chịu trách nhiệm chơi và ngủ chung. Chuyện của Mỹ Mỹ thành chuyện của cả nhà từ bao giờ.
Sáng một hôm nọ, như mọi khi, 4:30 chị mình mở cửa dọn hàng, nó chạy đi chơi rồi mãi mãi không về nữa.
6:30 sáng, Nghé - một trong hai đứa cháu của mình gọi điện kể. Nghé khóc ầm nhà, ai bàn tới Mỹ Mỹ thì nó lại khóc. Nó đòi đi tìm ở các lò mổ, mình giải thích xong nó cũng miễn cưỡng chấp nhận, nó hỏi một câu làm mình thấy nặng lòng ghê. Nghé nó cứ thút thít hỏi mình "Rồi giờ, chẳng lẽ mình bỏ Mỹ Mỹ ch*t hả Út?". Bọn trẻ con sao chúng nó trắc ẩn thế, mình thì không muốn xoá cái trắc ẩn đó theo cách giải thích nhanh gọn lẹ đầy lạnh lùng của người lớn. Cái thời buổi vật chất này, lòng trắc ẩn nó đáng quý ghê lắm.
Mỗi người đi qua đời để lại một khoảng trống khó có thể lấp đầy, và mỗi chú chó, chú mèo rời bỏ chúng ta cũng vậy. với người này, chó mèo chỉ là vật nuôi, và tàn nhẫn hơn có thể chỉ là một...món ăn, nhưng với người khác, chó mèo là một phần trong thế giới của họ. đó có thể là một cô bé cô đơn giữa thành phố, chỉ có chó mèo làm bầu bạn, một góa phụ vừa phải rời xa chồng, chỉ có 2 chú mèo quấn quýt cho vơi đi quạnh vắng.
Có lẽ với nhiều người - như tôi chẳng hạn, sự mất đi Bim từ hồi còn nhỏ khiến tôi biết cảm thông hơn với người khác. Phải thực sự đi qua những nỗi mất mát, chúng ta mới có thể đặt mình vào vị trí của họ, chứ không phải đứng bên ngoài và vỗ về "Chỉ là một chú chó thôi mà".
Theo Trí Thức Trẻ
Copy link