Chuyện kể rằng, có một người phụ nữ trung niên nọ đang vất vả bán hàng bên lề đường. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên chạy tới giao thức ăn cho bà.
Người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt tràn đầy sự biết ơn, cười và nói: "Anh đừng vội, còn sớm mà."
Người đàn ông mỉm cười, lấy ra hai hộp cơm trưa từ túi, ngồi cạnh người phụ nữ và nói: "Em ăn đi, nếu không thức ăn nguội mất, anh sẽ ăn cùng em."
Ngay khi hai người đang vui vẻ chuẩn bị ăn cơm, một bác gái đi qua quầy hàng. Nhìn thấy bữa trưa đạm bạc của người phụ nữ, bà thốt lên ngạc nhiên:
"Ôi, em gái ơi, sao em lại khổ thế này? Em làm việc vất vả thế mà chồng em không nỡ cho em ăn ngon hơn à? Chút đồ ăn này có đủ dinh dưỡng không? Ăn có no không?"
Nói xong, bà ta còn tặc lưỡi tỏ vẻ mỉa mai, sau đó nhấc bước dời đi, thân hình mập mạp dần khuất sau ngã tư đường.
Nghe những lời ấy, nụ cười hạnh phúc đôi của vợ chồng bỗng chốc tắt ngấm. Người vợ cầm hộp cơm trưa trên tay, sững sờ nhìn bóng lưng của bác gái nọ.
Đôi mắt bà đẫm lệ, nước mắt không ngừng chảy xuống hộp cơm. Đôi mắt của người chồng cũng đỏ bừng, ông cầm suất cơm trưa lên ăn nhưng chẳng còn cảm thấy bất kỳ một mùi vị gì nữa.
Chỉ vì một câu nói thuận miệng của bác gái mà bầu không khí xung quanh dường như trở nên nặng nề hơn, khiến người khác hít thở cũng thấy khó khăn và mệt mỏi vô cùng…
Cách đây không lâu, có một cậu thiếu niên vốn không có gì nổi bật nhưng đã rất nỗ lực để thi đỗ vào đại học. Dù cho đó chỉ là một ngôi trường bình thường, thế nhưng gia đình của cậu vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ, hạnh phúc.
Ngày biết tin báo đỗ, cha vui vẻ nói với cậu: "Con trai à, con giỏi hơn cha và mẹ rồi đấy. Ngày xưa cha chỉ học hết lớp ba, còn mẹ con cũng mới tốt nghiệp tiểu học thôi. Con chính là nhà vô địch của gia đình mình đấy."
Cậu thiếu niên mỉm cười ngượng ngùng. Thế nhưng nụ cười hiện lên gương mặt cậu thật hồn nhiên và hạnh phúc.
Mang theo tâm trạng vui mừng và hạnh phúc ấy, cả gia đình đưa cậu đến sân ga để lên thành phố nhập học.
Ngay lúc ấy, bỗng nhiên có ai đó vỗ vai người bố. Ông quay lại nhìn mới phát hiện hóa ra là bạn học cũ của mình cũng đưa con đi nhập học vào hôm đó.
"Con cậu học trường đấy sao? Trường đấy có học cũng như không, sinh viên tốt nghiệp sau đó đều không tìm được việc làm. Con tôi giỏi hơn nhiều, nó thi đỗ một trường đại học nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp, công ty người ta có mà tranh nhau mời ấy chứ, lương tháng ít nhất cũng phải 8.000 nhân dân tệ."
Sự hạnh phúc và ngọt ngào của họ bỗng chốc tan biến theo những câu nói ấy. Niềm vui phấn khởi đột nhiên trở nên nguội lạnh. Cậu bé vốn đem theo nụ cười rạng rỡ lên đường nhập học cũng bỗng chốc trở nên ủ dột, u buồn…
Mỗi người đều có hạnh phúc và cách hạnh phúc của riêng họ. Hạnh phúc của họ có thể đến từ một chiếc nhẫn kim cương, một tách trà sữa hoặc một nụ cười, một lời quan tâm của người mình yêu.
Đừng bao giờ phá đám hạnh phúc của người khác, bởi đó là điều riêng tư của mỗi cá nhân. Nó có thể không đáng kể trong mắt chúng ta, nhưng lại là một niềm vui hiếm có trong tim người khác. Điều này không liên quan gì đến vinh hoa phú quý hay danh tiếng địa vị, mà chỉ là một dạng cảm xúc trong tâm hồn.
Thứ hạnh phúc này giống như những bông hoa đang nở rộ, tuy âm thầm nhưng lại ngọt ngào, quấn quít và gợn sóng trong lòng, trở thành một thứ vĩnh cửu và lâu dài trong cuộc đời.
Hãy chúc mừng cho những người đang hạnh phúc xung quanh chúng ta, ngay cả khi họ không phải là người bạn thích. Và cũng đừng quấy nhiễu những điều quý giá nhất của họ.
Chủ đề liên quan:
ăn cơm bài học cuộc sống cặp vợ chồng câu nói đắng miệng hạnh phúc hộp cơm Khánh An khóc người đàn ông người đắng miệng vì 1 câu nói của người qua đường người phụ nữ người qua đường nhập học niềm vui qua đường thi đại học thi đỗ Đại học trường đại học vợ chồng