Tâm linh hôm nay

Điệp vấn luân hồi – cánh bướm đậu đài sen

Xã hội hiện đại, trong cái sự tầm thường của cuộc sống trần tục liệu còn mấy ai tin vào những điều phi thường hay phép nhiệm màu. Phật giáo và những câu chuyện Phật pháp mang lại nhiều hơn sự thanh thản không chỉ bởi sự phi thường, với tôi điều phi thường thường xuất phát từ những gì thật nhỏ bé.

Đám tang của bác tôi, không phải ruột thịt. Tôi chỉ biết rằng, mình có cơ duyên được sẻ chia cùng người, nhưng đã là câu chuyện từ một năm trước. Đó là khi bác từ Singapore trở về, trở về sau những chuỗi ngày chiến đầu với căn bệnh của xã hội hiện đại: ung thư. Tôi cùng bác ở trong căn bếp, chuẩn bị bữa cơm ngày tết, khi mà đám thanh niên chúng tôi tới nhà bác “phá phách đầu năm”. Đó là một con người tình cảm, chu đáo, hết lòng vun vén cho gia đình. Nhìn cách bác sắp xếp chuẩn bị từng món ăn cho đám bạn của con mình, mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Một năm sau, sự gặp lại kết thúc bằng ánh mắt hướng vào từ phía cửa, vẫn là bác người không phải ruột thịt của tôi, mẹ của một người anh em với tôi là thân thiết, nằm đó và thoi thóp. Tôi chưa từng tưởng tượng sẽ thấy một con người hiền lành phúc hậu, khỏe khoắn giờ đây lại bé nhỏ như một chiếc kẹo và thân hình chỉ chùm vừa một chiếc chăn con.

Đó là lần đầu tiên tôi đọc cuốn sổ nhỏ “Những điều cần làm khi có người thân ra đi” ấn phẩm của chùa Diên Khánh, một hồi, tôi hiểu tại sao ở nhà của bác đến lúc ấy vẫn không có một ai cất tiếng khóc. Vì sự luyến tiếc khi thâm tâm gia chủ cất lên sẽ phần nào khiến người đã khuất bịn rịn. Mặt khác tất cả những người trong gia đình đều muốn bác được thanh thản ra đi, trên con thuyền Bát nhã về bên Đức Phật.

Trong suốt những ngày tang, hiếm thấy giọt nước mắt nào nhỏ xuống từ người con, người cha của các con bác. Mặc nhiên, ai cũng nghĩ trong cái cảnh bi thương đó, dù tâm hồn sắt đá đến đâu cũng sẽ hóa lỏng mà sụt sùi. Cũng trong suốt những ngày tuần tiếp sau, 49 ngày và 7 tuần liên tiếp, tôi mỗi khi rảnh rỗi tôi đều đếu trợ niệm cùng gia đình, mong bác về được bến Giác. Thoát khỏi luân hồi, được ánh hào quang của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn là điều ai cũng mong cho bác. Đặc biệt khi còn sống, con người đó cũng hết một lòng chiêm bái, kính ngưỡng và không tiếc phần nào cúng dường chư Phật.

Chỉ có điều, không phải ai trong chúng ta cũng có cùng quan điểm như vậy, xã hội ngày càng hiện đại, con người ngày càng xa rời đời sống tâm linh. Phần nhiều họ cho rằng, bản thân là quan trọng bậc nhất, không tin vào sự hiện diện của chư Phật, không tin nhân quả. Họ quan điểm đơn giản ch*t là hết là kết thúc, không có luân hồi cũng chẳng có cái thế giới Tây Phương Cực Lạc như người tu hành thường nói. Vậy là trong đám tang của bác toát ra một “tâm” không bằng lòng. Điều đáng buồn không chỉ cho người đã khuất, mà còn đối với những người đang sống.

Tôi từng được nghe câu chuyện về Hồ điệp đậu trên đài sen Đức Phật, tĩnh lặng, thanh thản, thể hiện ra hết sự vô ưu, không sân hận. Cánh điệp ở đây thể hiện sự siêu thoát, vượt lên để chiêm ngưỡng và thấu thị phép màu. Phép màu từ những điều thật nhỏ bé. Vậy là, tôi đã cho phép bản thân mình, vì thương cảm và một chút tự ái, nói lên rằng:

“Thưa cô, những con sâu nhỏ bé có những loài không có mắt – không có thị giác, chúng chỉ biết ăn lá không ngừng và tự vệ khi có sự va chạm thân xác. Chúng không hề biết đến sự tồn tại của những ai đang quan sát và nghiên cứu chúng: con người. Đối với chúng ta cũng vậy, có thể cô là người theo chủ nghĩa vô thần, điều đó khiến cô không tín, nhưng nếu xét theo phương diện khoa học, chúng ta có thể cũng chỉ là những chú sâu, có chăng sự thiếu sót là bởi chúng ta không có đủ giác quan để nhìn thấy sự hiện diện chiều sâu nơi cõi Phật.

Trong không khí đau buồn, bất cứ ai khi thấy người thân yêu của mình ra đi đều vô cùng khổ não. Họ chỉ nén tiếng khóc cất lên. Họ mong rằng cái ch*t không phải là điểm tận cùng, mà là một hành trình mới, nơi đó mọi thứ mới thực sự bắt đầu. Người họ thương yêu vẫn tồn tại, ở một trạng thái khác, được thanh than và sung sướng, chẳng còn khổ đau. Điều đó cho họ một sức mạnh vô cùng to lớn mang tên “hi vọng”. Vậy, dù có không tín, cũng chẳng thành tâm thì điều cô nên làm là cùng chia sẻ. Tôn giáo có thứ sức mạnh vô cùng to lớn đó, gắn kết mọi người, là nơi nương tựa, nơi con người tiếp tục hi vọng, mong ngóng cho những người thân yêu của mình được đến với vòng tay của bề trên, dù là Thiên Chúa hay Đức Phật. Vậy, dù có không tín hay cô là một người hiện đại, cô hãy nên thấu hiểu rằng người thân của cô đang hi vọng và người đã khuất thì được an yên”

Lựa chọn mãi mãi là một chú sâu hay ướm lên mình chiếc kén rồi hóa thành Hồ Điệp. Có lẽ hình ảnh cánh bướm đậu đài sen, hơn hết chính là sự giác ngộ, một lòng nhiệt thành mà tin, trên con đường dài luôn thấy được sự thanh thản và truyền cho những người khác, những người có duyên với đạo Phật, những người chưa đủ duyên và cả những người nhiều kiếp sau vẫn trầm luân. Ấy là ta đã gieo một hạt giống bồ đề cho cuộc đời.

Cánh bướm giờ đây đã có đủ giác quan, có thể nhìn thấy được nhiều màu sắc. Như con người ta trải qua khổ sở, niềm tin vẫn không phai mờ sẽ đắc được giác ngộ. Tôi có đọc được một câu nói “ Tu hành không phải để gặp Phật mà là để gặp chính mình", cái sự tu hành của tôi chưa sâu nhưng hẳn từ đây tôi đã có thêm chút tinh tấn.

Duy Anh

Mạng Y Tế
Nguồn: Phật giáo (https://phatgiao.org.vn/diep-van-luan-hoi-canh-buom-dau-dai-sen-d32639.html)

Tin cùng nội dung

  • Chuyện sau đây có vẻ khó tin nhưng nó là câu chuyện được xác tín của Đại tướng George Smith Patton (sinh 11-11-1885, mất 21-12-1945) - một trong những viên tướng vĩ đại nhất lịch sử Hoa Kỳ, một nhà chiến lược kỳ tài lừng danh thế giới.
  • Chính sự đau khổ cùng cực này, khiến tác giả vẫn tin tưởng một cách mãnh liệt rằng: “Tình trạng tuyệt vọng của hành tinh này đang dần dần đánh thức mọi người tỉnh dậy để thấy sự cấp thiết phải thay đổi trên một phạm vi rộng lớn có tính cách toàn cầu”.
  • Điều mà tôi dám khẳng định, dù chưa chứng minh được, đó là đa số chúng ta kiếp trước không sánh được như là những vỹ nhân mà tôi nêu ra ở trên trừ khi may mắn trúng số. Cũng đừng cao vọng là kiếp tới sẽ đổi đời khá hơn mà rồi lại thất vọng dài dài trong luân hồi.
  • Tất cả mọi sinh mệnh hữu tình sinh ra sống còn và ch*t đi, chúng bị lệ thuộc vào nghiệp nhân và nghiệp quả để trở thành một sinh mệnh hữu tình trong hiện tại.
  • Trong suốt dọc dài lịch sử (có thể nói) hầu hết những sáng tác phẩm văn học nghệ thuật do người Việt viết, hoặc phóng tác, không nhiều thì ít, đều đã chịu sự ảnh hưởng của thuyết nhân quả, luân hồi, nghiệp báo của đạo Phật.
  • Ngày xưa thì khó tin thật nhưng bây giờ rất dễ tin, tất cả muôn sự muôn vật ở thế gian này nó là sự chuyển biến chứ không có gì mất hẳn. Gần nhất là quả đất mình đang sống, nó xoay vòng vòng hoài tức là luân hồi chứ gì? Còn thời tiết thì cứ xuân, hạ, thu, đông trở đi trở lại hoài cũng là luân hồi. Cho đến trong người mình máu huyết lưu thông từ tim ra mạch, từ mạch trở về tim, cứ như vậy mà chuyển biến luôn luôn.
  • Theo y học cổ truyền, dược liệu Sen Hạt Sen: Vị ngọt, tính bình. Hạt Sen: Chữa các bệnh đường ruột như tỳ hư, tiết tả, lỵ; di mộng tinh, đới hạ, hồi hộp mất ngủ, cơ thể suy nhược, kém ăn ít ngủ...
  • (MangYTe) Tái sinh và Luân hồi lục đạo là khái niệm cho dù hiểu thì bạn cũng vẫn khó có thể giải thích hết được những gì mình đang đối mặt ở kiếp này, vì thế chi bằng cứ sống tốt, làm điều thiện thì mọi sự sẽ được hóa giải.
  • Phúc đức có phải là biến thể của thuyết luân hồi - nhân quả
  • Những điều cần lưu ý về viết sớ và dâng sớ khi lễ chùa đầu năm
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY