Mẹ tôi là một bà mẹ đơn thân, mình mẹ vất vả làm lụng nuôi tôi khôn lớn. Thương mẹ nên tôi luôn cố gắng học hành thật giỏi giang để sau này có tương lai tươi sáng, đồng thời mong bù đắp cho những vất vả nhọc nhằn của mẹ.
Tôi đỗ vào trường đại học danh tiếng khiến mẹ rơi nước mắt vì mừng rỡ và hạnh phúc. Khăn gói lên thủ đô học tập, tôi mang theo bao khát vọng, hoài bão cùng những kế hoạch tương lai cho hai mẹ con tôi. Những năm tháng sinh viên khi chúng bạn hồn nhiên vui chơi và yêu đương thì tôi lao vào học tập. Ra trường với tấm bằng loại giỏi và đã có kinh nghiệm làm việc (Tôi đã đi làm part-time cho một công ty từ năm thứ 3 đại học), tôi nhanh chóng vượt qua kỳ thi tuyển trở thành nhân viên chính thức của một công ty lớn.
Mong muốn xây dựng sự nghiệp vững chắc để có tiền mua nhà riêng đón mẹ lên, lo cho bà một cuộc sống dư dả mà tôi lao đầu vào làm ngày làm đêm. Tôi bỏ quên cả sức khỏe và cuộc sống riêng của bản thân, chỉ biết đến công việc. Tôi cũng không có thời gian về thăm mẹ, đến những cuộc điện thoại giữa hai mẹ con cũng trở nên vội vàng và ngắn gọn vì tôi quá bận rộn.
Bởi thu nhập cũng khá nên mỗi tháng tôi gửi tiền về cho mẹ thoải mái chi tiêu. Tôi bảo bà không cần phải đi làm nữa, bà đã vất vả cả đời rồi, bây giờ là lúc hưởng an nhàn.
Nhiều đêm tôi mất ngủ vì nhớ mẹ và vì hối hận tột cùng. (Ảnh minh họa)
Nhiều lần mẹ bảo tôi dù có làm gì cũng phải giữ sức khỏe và bớt thời gian về thăm mẹ vì bà rất nhớ tôi. Tôi cũng nhớ mẹ lắm nhưng luôn tự nhủ chỉ cần thêm vài năm nữa thôi là mong ước đón mẹ lên của tôi sẽ trở thành sự thật. Lúc ấy hai mẹ con tôi sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau.
Nhưng mẹ tôi không chờ được đến ngày ấy. Bà ra đi đột ngột vì một cơn tai biến nặng. Lúc nhận được điện thoại từ người họ hàng mà tôi đứng không vững.
Sau tang lễ của mẹ, tôi sắp xếp lại di vật của bà thì tìm thấy 1 lá thư bà để dưới gối, nói đúng hơn là những dòng nhật ký bà viết ra trong lúc cô đơn nhất. “mẹ không cần tiền con gửi về, mẹ chỉ cần con về thăm mẹ mà thôi…”, dòng cuối cùng trong lá thư ấy khiến tôi khóc lặng vì ân hận. tiền tôi gửi về mẹ cũng chẳng tiêu đến, bà gửi hết vào ngân hàng để lại cho tôi.
Nhiều đêm tôi mất ngủ vì nhớ mẹ và vì hối hận tột cùng. giá như tôi đừng quá mải mê sự nghiệp, dành thời gian nhiều hơn cho mẹ thì trong lòng tôi lúc này cũng bớt khắc khoải phần nào. khi bà còn sống tôi chẳng thể ở bên, lúc mẹ qua đời rồi dù có bao nhiêu tiền bạc cũng chẳng còn ý nghĩa. mong rằng những ai còn bố mẹ bên cạnh hãy quan tâm và về thăm bố mẹ thật nhiều, đừng giống như tôi...
(hohua...@icloud.com)
Giang Giang