Có một con khỉ, bụng của nó bị cành cây đâm trúng, chảy rất nhiều máu.
Trông thấy một con khỉ khác, nó chỉ vào vết thương của mình rồi nói, cậu xem, vết thương của tôi đau quá.
Mỗi một con khỉ mà nó gặp đều an ủi nó và đưa ra cho nó những phương thức chữa trị khác nhau.
Nó tiếp tục cho những con khỉ khác xem để nghe thêm nhiều ý kiến khác, sau cùng, nó nhiễm trùng mà ch*t.
Một con khỉ già nói, là con khỉ ấy tự giết mình.
Vết thương, nói ra một lần là đau thêm một lần, chi bằng tự mình âm thầm chữa trị.
Bạn nếu không kiên cường, tỏ ra yếu đuối cho ai xem!
Cuộc sống dù có bết bát tới đâu cũng đừng gặp ai cũng kể, gặp ai cũng than vãn kể khổ, thay vào đó, không ngừng tích cực tiến lên, nỗ lực thay đổi hiện trạng.
Có một con chim sống trên cây, nó trước giờ chưa bao giờ sợ là cành cây sẽ bị gãy.
Bởi lẽ, thứ mà nó tin tưởng, không phải là cành cây, mà là đôi cách của nó.
Thay vì mỗi ngày đều lo lắng chuyện tương lai, chi bằng hãy nỗ lực cho hiện tại.
Con đường thành công, chỉ có phấn đấu, nỗ lực mới đem tới cho bạn đáp án và sự an toàn tuyệt vời nhất.
Trên con đường già đi, chỉ có mình mới là chỗ dựa và sự đảm bảo tin cậy nhất cho mình.
Dẫu sao thì, dựa vào núi, núi có thể lở, dựa vào người, người có thể bỏ đi, dựa vào chính mình là tốt nhất!
Một cô công nhân dọn vệ sinh đi làm thẻ tập dưỡng sinh, có người bảo cô rằng mỗi ngày có được tý thu nhập thế mà cũng nỡ bỏ tiền ra đi tập dưỡng sinh ư?
Câu nói của cô sau đó đã thức tỉnh mọi người có mặt ở đó:
"Mười mấy năm trước, ba tôi tiết kiệm được mấy chục triệu, nhưng lại tiêu hết sạch vì chữa bệnh cho ông tôi.
Vài năm trước, tôi đem tất cả số tiền tiết kiệm hàng chục năm trời của mình ra tiêu cho việc chữa bệnh của ba.
Thấy đấy, hai đời nhà tôi đều tiêu tiền cho bệnh viện rồi, tôi không muốn tương lai lại hại con cái, không muốn cả ba đời đều tiêu tiền trong bệnh viện.
Vì vậy, tôi nhất định phải trân trọng lúc còn khỏe mạnh điều chỉnh và chăm sóc tốt sức khỏe của mình."
Dưỡng sinh có đắt tới đâu, cũng không đắt bằng tiền viện phí, điều đơn giản vậy mà sao nhiều người không nhận ra!
Có hai bệnh nhân mắc bệnh ung thư.
Một người trong số đó tai bị nghễnh ngãng, người còn lại thì bình thường.
Một ngày, người có đôi tai bình thường nghe lén được rằng hai người bọn họ chỉ còn sống được 3 tháng nữa.
Kể từ sau hôm ấy, anh luôn sống trong sợ hãi lo âu, tiếc nuối, không lâu sau, anh ấy ra đi.
Người còn lại, đừng nói nghe được bác sỹ nói chuyện, ngay cả hét thẳng vào mặt anh ấy cũng chẳng hiểu gì.
Nhưng điều kì lạ là, anh ấy không những sống được quá 3 tháng, mà tới nay, đã hai năm trôi qua, anh ấy vẫn đang sống rất tốt.
Cuộc đời, có rất nhiều chuyện:
Không biết vẫn tốt hơn là biết, không rõ ràng vẫn tốt hơn là rõ ràng.
Đó chính là cái mà người ta gọi là "sự hồ đồ hiếm có."
Thực ra, đời người vốn dĩ là hồ đồ, vui vẻ và hạnh phúc đều tiềm ẩn trong sự hồ đồ cả.
Một khi rõ ràng rồi, hạnh phúc và vui vẻ cũng rất dễ theo đó mà tan vào mây khói.
Thiên Vy