Cuộc sống như một vở kịch dài tập, không có kịch bản, không được diễn lại, mỗi ngày đều được phát sóng trực tiếp với những tình huống không được dự báo trước.
Trong những năm tháng thăng trầm đó, chúng ta phải kiêm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau, từ đạo diễn đến diễn viên, biên kịch... Mà theo sự thay đổi của thời gian, chúng ta cũng bắt đầu chuyển vai từ con cái trở thành vợ chồng, cha mẹ...
Phim càng chiếu lâu, trách nhiệm qua mỗi tập phim càng nặng, áp lực càng lớn, bắt buộc chúng ta không được mắc lỗi nữa, khiến chúng ta phải không ngừng học hỏi, tôi luyện bản thân, trở thành một "diễn viên" giỏi trong cuộc sống.
Đeo mặt nạ, nuốt chua xót vào lòng, mỉm cười thật tươi, đó chính là mặt nạ của người trưởng thành, thỉnh thoảng lừa được người khác, cũng tự lừa luôn cả chính mình.
Trong bộ phim lớn này, có người bất hạnh diễn thành phim bi kịch, có người tài giỏi diễn thành phim hài kịch. Dù đang đứng ở vai diễn nào, mọi người cũng đều có chung một mong muốn, khiến bộ phim này có một happy ending.
Nếu không muốn đời mình trở thành một bộ phim "nát", chỉ còn cách dậy sớm cố sức mà leo lên phía trước, đừng quan tâm đến lời người khác, cũng đừng chờ nhận được sự công nhận của họ mới dám làm.
Nếu đang đứng trên sân khấu của chính mình, hãy dùng sự chân thành của bạn khiến bản thân tỏa sáng. Hòa nhập vai diễn, hưởng thụ sân khấu, có như vậy vai diễn mới thêm phần đặc sắc.
Sống một đời, có ai mà chưa từng gặp phải mấy chuyện khó giải quyết, miễn là dám kiên trì bước tiếp, không dễ khuất phục, không dễ từ bỏ, tự điều chỉnh tâm lý, tự chữa lành vết thương, mùa xuân nhất định sẽ đến với bạn.
Hoa lá có vẻ đẹp của hoa lá, cây lớn có độ cao riêng của cây lớn, cỏ dại cũng có nét độc đáo của riêng mình. Thế nên, đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác. Bởi vì dù bạn có là cỏ dại, cũng vẫn là một ngọn cỏ độc lập, mang cái "chất" của riêng mình.
Trên con đường đời riêng biệt, ai cũng cố đi thật cẩn thận, bởi vì chỉ cần một nước cờ sai, sẽ phải hối tiếc vạn phần.
Đặc biệt là đối với những việc như chọn ngành, kết hôn, lập nghiệp... tuyệt đối không được hành động bốc đồng, hấp tấp.
Suy nghĩ trước khi hành động, mới không phải chịu thiệt thòi lớn, cũng tránh được bi kịch "mất hết tất cả".
Hai nước cờ đen trắng có quá nhiều cám dỗ. Hãy nhớ sáng suốt trong việc chọn hướng đi, đừng phung phí tương lai của bạn.
Có đôi lúc, từ bỏ mới có thể đạt được càng nhiều. Dù đang đối mặt với khó khăn, cũng phải bình tĩnh giải quyết nó như cách chúng ta tận hưởng quá trình chơi cờ, thắng thua không quan trọng, quan trọng là chúng ta có thể sống một cách hạnh phúc.
Chuyện đời vô thường, chớp mắt đã qua đi nhiều thứ, khi tôi quay đầu nhìn lại mới nhận ra: Cô đơn và ly biệt, chính là thường thức trong cuộc sống.
Dù chúng ta có không nỡ đi nữa, có một vài mối duyên phận, chỉ có thể đi cùng chúng ta một đoạn đường; quãng đời còn lại, vẫn nên dựa vào chính mình mà đi đến cuối đời.
Đếm thời gian cũng đã qua chục năm, những người bạn tốt của tôi đều đã thay đổi tình trạng sống, một số người thì bận rộn kết hôn và sinh con, một số khác lại bận rộn trả nợ cho ngân hàng.
Và chúng ta cũng thế, đang cố gắng chèo mái chèo của riêng mình, để không bị đánh bại bởi những cơn sóng ngầm bất định.
Trên con đường này, san hô đã gặp, đá ngầm đã chạm, thác ghềnh, biển lớn đều đã vượt qua, có đau đớn, mệt mỏi, nhưng phần nhiều vẫn là hạnh phúc vì đã chạm đến ước mơ của riêng mình.
Hãy cảm ơn những người bạn luôn ngồi cùng bạn trên chiếc thuyền này; hãy cám ơn người yêu đã không từ bỏ bạn; hãy cám ơn cha mẹ, người nhà đã mãi làm bến cảng chờ bạn, đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
Một tiêu chuẩn để đánh giá người trưởng thành chính là có thói quen chịu đựng khó khăn trong cuộc sống, dù khó đến đâu cũng không dễ dàng cúi đầu.
Tâm trạng có không tốt đến đâu, cũng không hoảng loạn rơi nước mắt trước mặt người khác, mà thà tìm một chỗ vắng người, uống say quên sầu.
Trước đây, rượu chỉ là thứ để tiếp đãi khách, trên bàn rượu, nói chuyện nửa thật nửa giả rất khó phân biệt. Hiện tại, rượu là thứ khiến người ta muốn nói lời thật lòng. Có phiền não, uống rượu liền trở thành người tự tại!
Qua nhiều năm, tôi dần nhận ra, nhân sinh thật sự có đôi lúc khiến bản thân thật bất lực. Nhưng dù bạn có trải qua bao nhiêu nỗi đau đi nữa, cũng xứng đáng được đền đáp bằng một bài hát bày tỏ lòng dũng cảm.
Bài hát thanh xuân và tuổi trẻ tôi đã từng nghe; bài hát đau lòng và hoài niệm tôi đã từng trải; bài hát đắng cay, vui vẻ, cô đơn, cảm động tôi đã từng thấy. Ngay cả những lời bài hát không hiểu lúc trước, hiện tại cũng đã hiểu.
Ngày còn trẻ, tôi thường thắc mắc rằng sao mặt trăng không chịu tròn trong tất cả mọi ngày. Dù trăng khuyết rất đẹp, nhưng tôi vẫn thích ngắm trăng tròn hơn.
Sau này lớn rồi mới hiểu ra, đời người cũng như ánh trăng, ngày tròn thì ít, ngày khuyết thì nhiều, cái gì cầu mà không được, đều đem lại cảm giác hối tiếc, nhưng có nhiều việc chúng ta lại đứng trong tình thế bất đắc dĩ, khó lòng mà thay đổi.
Tất cả kinh nghiệm từng trải đều là sự tài phú, "bóng tối" bạn từng trải có thể sẽ là một món quà trong tương lai.
Trăng có tròn có khuyết, hãy học cách thay đổi tâm trạng, khiến bản thân nhẹ nhõm hơn bằng cách tiếp nhận những mất mát đột ngột, và buông bỏ những cảm xúc xa vời.
Hoa đã nở ắt có lúc tàn, người đã sinh tất không tránh được tử. Có những nỗi buồn chỉ nên dừng ở một thời điểm, người còn được sống thì nên sống thật tốt. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng đừng nên chôn vùi mình trong nỗi đau và sự tang thương.
Hãy sống như loài hoa, khiến bản thân tươi đẹp mỗi ngày. Đừng đánh mất phong cách của riêng mình, cũng đừng thả mình trôi dạt theo cuộc sống.
Quyển sách này, phần bìa là do cha mẹ quyết định, đừng quan tâm nó đẹp hay xấu, bạn phải biết, điều thú vị nhất trong một quyển sách là nội dung, còn hình thức bên ngoài chỉ là thứ yếu.
Hãy nghiêm túc viết ước mơ của mình vào quyển sách, sau đó nghiêm túc thực hiện từng đoạn, từng chương, từng bài.
Đừng vì vài lỗi lặt vặt mà khó chịu, hãy dũng cảm cầm nó lên và sửa lại, bạn nhất định sẽ tạo ra được một cốt truyện mới tuyệt vời hơn.
Cố gắng yêu bản thân hơn, sửa đổi chính mình, đừng vì những người không đáng mà đau lòng. Bạn phải luôn ghi nhớ một điều: Tác phẩm tuyệt vời nhất cả đời này, chính là bản thân bạn!