Vài năm về trước thôi, văn hóa xem kịch thực sự chưa phải món ăn tinh thần đại chúng như các rạp phim, hay sân khấu âm nhạc. Đám trẻ ở nhà hễ nghe chiếu bóng là mắt sáng lên, hoặc giả có một đêm nhạc nào đó, chúng sẽ phải ráng kiếm điểm cao mà được một suất đi cùng bố mẹ.
Động lực tuyệt đối cho những điểm 9, 10 hay bằng khen học sinh giỏi thuở ấy, không phải robot hay smartphone xem được Youtube - mà là vé đi xem chiếu bóng, đi nghe các cô chú diễn kịch dưới Hà Nội.
"Bà nhìn thấy cây tre trăm đốt bao giờ chưa? Nó có vào rừng tìm đến mất xác cũng không ra đâu…"
Câu thoại trong vở kịch Cây Tre Trăm Đốt này làm tôi nhớ mãi, nhớ cả cảm giác căm giận và bất bình cho chàng nông dân hiền lành bị lão phú hộ "quỵt" vợ, không gả con gái cho dù anh trầy trật làm công như trâu ngựa suốt 3 năm.
Là một môn nghệ thuật công phu, kịch không hề đơn giản mà là tổng hòa của nghệ thuật diễn xuất và sân khấu, âm thanh cho tới ánh sáng đều phải nhuần nhuyễn ăn khớp. Thế mới bảo, cái thú này rất chân thật, rất con người - gần như chẳng có máy móc hay công nghệ nào thay thế được.
Đi xem kịch, là được thả hồn vào những hoài niệm đẹp đẽ xưa cũ mà bấy lâu nay ta bỏ quên trong kí ức, được
Bước 3: Làm theo hướng dẫn để mua được vé ưu đãi 30%