Trong cuộc sống hôn nhân, mấy ai thuận buồm xuôi gió ngay từ đầu, có những người vợ dù cố gắng chăm lo gia đình nhưng vẫn rơi vào chán nản, tổn thương, đau khổ, tuyệt vọng... và không ít người đã tính chuyện dứt áo ra đi bởi những câu chuyện đầy nước mắt mà tâm lý nhận được dưới đây:
1. Em kết hôn được 8 năm, có hai con rồi. Gia đình em rất nhiều khó khăn, lương chồng làm mang về chi tiêu tằn tiện vẫn thiếu thốn, còn phải vay nợ thêm để trang trải cuộc sống mỗi khi nhà có việc. Em thì làm thuê cho một cửa hàng gần nhà kiếm thêm thu nhập nuôi con.
Chồng em cơ bản cũng biết chăm sóc vợ con, rất được lòng nhà vợ. Anh ấy có biết cờ bạc nhưng không ham, ít rượu chè nhưng mỗi khi say thì như thành một người khác. Tính tình bảo thủ, rất cố chấp, đặc biệt là hay ghen và đã ghen tới mức cấm vợ không được mặc áo hở nách hay quần đùi, trừ đi làm thì ngoài ra em không được phép ra khỏi nhà quá 30 phút vì bất cứ lý do gì, còn thường xuyên kiểm tra tin nhắn, điện thoại của em.
Mỗi khi thấy có tin nhắn, điện thoại của bất kỳ ai đến, dù nam hay nữ, anh cũng vặn vẹo đủ kiểu như tên gì, ở đâu, nhắn tin hay gọi điện làm gì, chồng con ra sao... tới khi nào có được câu trả lời được cho là "ổn" mới thôi.
bố mẹ đẻ em đang làm nhà mới, em không có đồng nào đỡ đần bố mẹ cả, càng nghĩ em càng buồn tủi, ghét chồng hơn. nhưng em cũng sợ bố mẹ buồn nên không tâm sự chuyện vợ chồng. càng không dám kể lấy chồng đã gần chục năm, nhưng chưa bao giờ chồng lo cho em được cái quần, cái áo. chồng chỉ ân cần tử tế với em khi lên giường, nhưng em nằm đó rất ghét chồng mà không nói ra được. của em tù ngục, ngột ngạt quá, em không còn muốn chung sống nữa.
Cuộc sống hôn nhân ngột ngạt quá, em không còn muốn chung sống nữa. Ảnh minh họa.
2. Em đã nộp đơn ly hôn, đang chờ toà gọi. Vợ chồng em có hai con, đủ nếp tẻ nhưng chồng em ngày càng gia trưởng và vũ phu.
mới đây em bắt gặp chồng đi với gái vào nhà nghỉ, về nhà em hỏi thì chồng không có chút hối lỗi, còn chửi bới xúc phạm tới em, đánh em sưng vù cả mắt tới mức phải thuê xe ôm tự đi bệnh viện chữa. bác sĩ ghi rõ trong bệnh án là: "bị xuất huyết chảy máu mắt..." yêu cầu phải nghỉ ngơi cho mắt sớm ổn định.
Nhà chồng ở cùng xóm nên ai cũng biết chuyện, nhưng không một ai kể cả chồng gọi điện hỏi han xem em sống ch*t thế nào. Vì con em mới 9 tháng tuổi nên em xin ra viện sớm để con không đứt sữa, nhưng về tới nhà thì cả nhà chồng quay lưng lại. Chồng còn chửi vợ là "bỏ con vào viện nằm ăn vạ". Em có đưa ảnh bệnh án và ảnh vết thương trong mắt, hóa đơn tiền Thu*c... nhưng cả nhà vẫn quy tội bảo em giả bộ.
Chịu không nổi em bèn đưa đơn ly hôn, gã ký luôn. Mấy ngày nay em buồn khổ quá, nhìn hai con mà đứt ruột. Thanh xuân, nhan sắc, sức khỏe suy yếu, còn suy nghĩ nhiều quá nên em vô cùng bấn loạn. Trong lúc chờ đợi giải quyết ly hôn, chồng đi về nhìn em như không còn tồn tại. Tổn thương, đau khổ, tuyệt vọng, chán chường... cuộc đời em vì sao khổ vậy?
Trong lúc chờ đợi giải quyết ly hôn, chồng đi về nhìn em như không còn tồn tại. Ảnh minh họa.
Những người vợ trẻ đang rơi vào tận cùng đau khổ trong hôn nhân đừng mình thêm nữa, vì bạn xứng đáng được hạnh phúc và yêu thương. không ai có thể yêu thương chính bạn được nếu như bạn chưa biết yêu thương chính mình.
Trong ai cũng có sai lầm, cần phải học cách buông xả và rút ra bài học. những điều tử tế, tốt đẹp bạn đã làm vì ai đó cũng cần buông xả, bởi mình làm gì mình biết rõ nhất, tâm an hay không mình cũng biết rõ nhất, cần chi mong cầu ai đó ghi nhận, đề cao.
Lời nói ngoài tai có lúc tốt, có lúc xấu, các bạn đừng mắc kẹt vào đó để rồi buồn phiền, não khổ. Bạn hiểu mình, nhìn rõ chính mình là được. Người khác không phải là bạn, họ nhìn bạn bằng lăng kính của họ. Lăng kính của họ màu gì họ nhìn bạn ra màu ấy, bạn không cấm được. Vì vậy hãy buông xả đi thôi.
Bạn hiền lành nhưng vẫn cần trí tuệ và bản lĩnh để sống tử tế giữa đời thị phi. Cần bản lĩnh để cất lên tiếng nói với những điều cần nói, nên nói, làm những điều cần làm, nên làm. Hãy dùng trái tim chân thành để yêu thương tất cả, cả người thương bạn, cả người khó chịu với bạn.
Sống trên đời ai mà chẳng từng vấp ngã, nhưng ngã là để ta tự đứng lên. Người bình yên nhất là người biết trân trọng mọi thứ, kể cả nỗi buồn. Người đi xa nhất là người biết nhặt lấy từng nỗi buồn, nhặt lấy từng nghịch cảnh, nghịch duyên rồi đốt cháy chúng để làm năng lượng cho cuộc hành trình phía trước. Người thương cuộc sống nhất là người thương được cả từng nỗi đau.
Sống trên đời ai chẳng từng vấp ngã, nhưng ngã là để ta tự đứng lên. Ảnh minh họa.
Chẳng ai có thể bên bạn được khi bạn không có năng lực tự hạnh phúc với chính mình. Bạn sẽ không thể tự hạnh phúc khi vẫn còn có quá nhiều nỗi đau chưa được hàn gắn, ngày đêm vẫn còn âm ỉ nhói đau. Những nỗi đau ấy có thể được chữa lành hay không, cần học cách để hiểu thật nỗi đau là gì, nó đến từ đâu, đối mặt với nó như thế nào...?
Và dù bạn cố gắng cách mấy thì cũng đừng hy vọng tất cả mọi người trên đời này sẽ đều yêu quý bạn. Chỉ có 50% hiểu mà thương bạn, 30% bình thường với bạn và 20% chỉ nhìn vào điều không tốt của bạn, phán xét và đánh giá bạn thậm tệ.
Khi những người vợ thất bại trong hôn nhân ngược dông, ngược gió trở về, hãy ngồi thật yên dưới hiên chùa kể chuyện, chuyển hóa những ký ức làm bạn tổn thương thành thứ có ích cho cuộc sống của mình. Cuộc đời nào cũng có nỗi buồn, hôn nhân nào cũng có nỗi đau. Muốn trái tim bình yên cần học buông xả bớt những đau khổ trong cuộc sống.
Chuyên gia tư vấn Hạnh phúc Gia đình
(CEO Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Hạnh phúc)
Chủ đề liên quan:
bố mẹ đẻ chuyên gia tư vấn cuộc sống hôn nhân hành hạ bản thân hạnh phúc gia đình ly hôn sống hạnh phúc Tuệ An vết thương lòng