Đây là những lời khuyên thực sự mà các nhóm hoạt động xã hội và các cơ quan y tế trên khắp thế giới đang khuyến cáo với gái M*i d*m trong thời đại của coronavirus. Họ hy vọng những khuyến cáo đó sẽ giúp bảo vệ người lao động trong ngành T*nh d*c vốn hiện hữu khắp nơi nhưng không được đếm xỉa. Những tuyên bố từ quan chức trong phòng lạnh thường sẽ là chấm dứt hoàn toàn cái gọi là "dịch vụ" hoạt động M*i d*m. Thế nhưng trên thực tế thì lại khác. Theo như tổ chức UNAIDS đã cảnh báo vào tháng tư, nhiều gái M*i d*m đang bị buộc phải cân nhắc giữa an toàn và nhắm mắt làm vì tiền giúp họ tồn tại.
Quan niệm kinh tế truyền thống cho rằng đầu tư vào cuộc chơi mang tính “tệ nạn” hay "tội lỗi" như cờ bạc, rượu, M* t*y và buôn bán T*nh d*c trong thời buổi suy thoái kinh tế là tốt hơn cả, bởi vì mọi người luôn tìm đến chúng dù họ buồn hay vui. Một số tệ nạn thậm chí được cho là đi ngược chu kỳ kinh tế, tăng lên khi nền kinh tế chúi đầu đi xuống.
Cho dù điều đó đúng với hàng triệu người B*n d*m đích thực tại Mỹ nhưng hoạt động M*i d*m lại được coi bất hợp pháp ở hầu hết các quốc gia và vì vậy dữ liệu quy mô lớn là rất hiếm. Những người hành nghề M*i d*m, các tổ chức nhân đạo và các luật sư làm việc với họ nói rằng đại dịch đã tàn phá ngành nghề nhạy cảm này.
"Gái M*i d*m được cho là không bị ảnh hưởng và miễn nhiễm suy thoái kinh tế", Caty Simon, một nhà hoạt động tại một thị trấn nhỏ ở Tây Massachusetts nói. "Nhưng chưa bao giờ có một cuộc suy thoái mà việc tiếp xúc trực tiếp với mọi người là nguy hiểm như lúc này".
Một số gái M*i d*m nói với CNN rằng họ đã chọn ngừng hành nghề do sợ coronavirus. Nhu cầu của khách hàng cũng giảm xuống vì khi tình trạng thất nghiệp ở Mỹ đạt đến mức như thời Đại suy thoái, nhiều người Mỹ đã bớt chi tiêu cho các loại dịch vụ không thiết yếu. Tất cả gái M*i d*m được phỏng vấn cho biết họ vẫn nhận lời cuộc gọi hẹn đi khách - chỉ là không thường xuyên như trước.
"Đạo đức nghề nghiệp của tôi là không tác nghiệp trên cơ thể của bất kỳ ai vì lo ngại lây lan vi-rút", một gái ngành tại San Francisco cho biết đã giảm việc đi khách từ hơn 30 mỗi tuần xuống còn 0. Đồng thời, cô gái này tâm sự: "Tôi đã sống trong căn hộ của mình 16 năm và chưa bao giờ trả tiền thuê nhà trễ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến San Francisco, tôi phải vật lộn với chuyện tiền nong”.
Vào tháng 3, các cô gái trong ngành đã liên hệ với nhóm Black Sex Workers Collective - dạng như Công đoàn ngành T*nh d*c ở Mỹ để được giúp đỡ tài chính, nhận khoản trợ cấp 400 USD khẩn cấp để trang trải cho các chi phí sinh hoạt cơ bản.
Tuy nhiên, đội ngũ gái ngành ở đây cho biết thời gian gần đây có các khách hàng mới đầy tiềm năng - bao gồm từ các bác sĩ và y tá tại bệnh viện - những người có vẻ căng thẳng vì áp lực công việc. "Họ giống như cầu xin bạn làm thỏa mãn họ. Họ sẵn sàng ném tất cả số tiền đang có vào bạn, giống như tôi sẽ cho bạn 300 USD để vui vẻ cùng tôi trong một giờ. Đó là một vấn đề thật khó nghĩ đối với tôi lúc này bởi vì tôi cần tiền". Chỉ có điều, nguồn khách hàng mới này không thể bù đắp khoảng trống do khách hàng cũ bỏ đi.
Nhìn rộng ra, có hai loại thị trường trong ngành công nghiệp T*nh d*c. Scott Cickyham, một nhà kinh tế của Đại học Baylor, người chuyên nghiên cứu về mua bán T*nh d*c ở Mỹ nói: "Có loại công việc bèo bọt, lương thấp, nơi khách hàng dường như chủ yếu quan tâm đến trải nghiệm T*nh d*c. Còn có công việc với mức lương cao hơn là gắn bó với các đại lý dịch vụ T*nh d*c, nơi có rất nhiều khách hàng VIP ghé thường xuyên. Nhờ vậy, họ sẽ có việc làm ổn định".
Ông Cickyham cho biết, trong khi các gái cao cấp có thể đã có thể tích lũy nền tảng tài chính dày trước khủng hoảng, thì nhiều gái M*i d*m hạng hai phải chạy ăn từng bữa và khách hàng quen của họ giờ có khi đã thất nghiệp.
Một gái M*i d*m ở bang Arizona nói với CNN rằng một số khách hàng của cô là những thợ làm vườn hay tài xế đã mất việc làm nên ngừng ghé thăm khá lâu. Cô nói như một chuyên gia kinh tế: "Tôi có thể biết ngày nào nền kinh tế phục hồi với mọi người vì đó là khi tôi gặp lại khách hàng của mình. Còn bây giờ, trong ba ngày qua, tôi chưa có khách nào". Những gái M*i d*m kiểu này thấm thía hơn cả về độ nguy hiểm và vất vả khi phải hành nghề giữa đại dịch.
Khi đại dịch bắt đầu lan rộng khắp nước Mỹ, cô thường dùng nhiệt kế đo thân nhiệt của khách hàng và làm cho chuyện đó trở nên thoải mái, thú vị bằng cách sắm vai "y tá" chăm sóc người bệnh. Mặc dù không phải lúc nào cũng xài được chiêu này nhưng quy tắc bất di bất dịch của cô là đeo khẩu trang và dùng găng tay với khách hàng mới.
Một số người thất vọng sau nhiều tháng bị phong tỏa và đã bo thêm tiền để được nhìn thấy mặt “đối tác”. Trong khi đó, những khách hàng khác yêu cầu "trợ giá" trong lúc đại dịch. "Khách hàng có thể lợi dụng tình thế trả giá thấp vì họ biết thời gian này rất khó khăn (với gái làng chơi) và có những người muốn trả giá thấp bởi vì ví họ cũng gặp khó về tài chính do mất việc làm".