Người xưa đã dạy: "Miệng ăn thì núi lỡ'', thế nên cho dù của cải có nhiều bao nhiêu mà cái miệng chỉ biết ăn thì cũng sẽ hết. Phúc đức cũng như vậy, dù gieo cực khổ nhưng do cái miệng tạo nghiệp, nói lời ác thì cũng có thể đánh mất hết phúc khí trời ban.
Mọi người thường không chịu nhận sai, mọi thứ đều nói là lỗi của người khác, cho rằng mình mới đúng. Kỳ thực không chịu nhận sai đó chính là sai lầm.
Người mình nhận lỗi có thể là bố mẹ, bạn bè...thậm chí nhận lỗi với con cái và cả những người không đối xử tốt với mình. Bạn sẽ thấy mình không mất gì mà còn được nhiều điều.
Một khi tâm oán giận vừa khởi lên thì chắc chắn trí tuệ sẽ không còn, lý tính bị che mất. Lúc đó con người sẽ hành xử theo cảm tính, không chỉ làm tổn thương mình mà còn gây thù với nhiều người khác. Sớm muộn rồi báo ứng xuất hiện trước mình mà thôi.
Cuộc đời có giới hạn về năm tháng. Thế nên nhận sai, tôn trọng, bao dung mới có thể bình thản.
Nếu không sửa đổi đi cái tính xấu này thì cho dù có niệm trăm ngàn bộ kinh đi nữa thì cũng không thể an yên. Bởi nổi cáu chính là biểu hiện của vô minh.
Theo Khoevadep
Theo kienthuc.trithuccuocsong.vn
Link bài gốc
Lấy linkĐóng
http://kienthuc.trithuccuocsong.vn/kho-tri-thuc/nguoi-tam-phat-nhung-khau-xa-thi-kho-ma-giu-duoc-vinh-hoa-5603572.html