Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Người trưởng thành chỉ là một đám người bình thường đã bước qua ngưỡng tuổi 18: Lớn rồi, đến lúc bỏ sĩ diện của mình xuống được rồi

Trưởng thành, trước giờ không có nghĩa là toàn năng.

Nhưng cô ấy vẫn khóc lóc ầm ĩ lên.

Cho tới khi cậu con trai chạy tới, đỡ mẹ đứng dậy thì khung cảnh mới yên tĩnh trở lại.

"Bảo mẹ từ từ thôi thì mẹ không nghe, cứ thích chen với người khác cho bằng được, lạc rồi ở đây làm ầm lên, có gì hay ho đâu mà làm ầm lên như thế!"

Bà mẹ lau nước mắt trên mặt, giống như một đứa trẻ đang làm sai chuyện gì đó vậy.

Người con trai đỏ bừng mặt lên, nhưng vẫn lựa chọn loại trong nước.

Sau bữa cơm trưa, nhà ăn bệnh viện vang lên những tiếng khóc lớn.

Cậu con trai ấy quỳ sụp xuống đất, vừa khóc vừa gọi điện thoại vay tiền.

Vay tiền để có tiền trả cho loại stent trong nước.

Bước vào tuổi trung niên, lại thất nghiệp không có việc, không dám nói với người nhà.

Rồi đùng một cái ba phải làm phẫu thuật, đúng là sợ cái gì thì cái đó đến.

Ai cũng nói "nước mắt đàn ông không dễ rơi", nhưng giây phút đó, anh ấy lại khóc nức lên như một đứa trẻ, chẳng cần giữ cho mình chút sĩ diện nào nữa.

Chẳng có người trưởng thành nào là không muốn giữ thể diện, không muốn không bị người khác coi thường cả.

Thảm hại, chẳng qua cũng vì cuộc sống quá khó khăn.

Cô gái kéo lê cơ thể mệt mỏi của mình chen chúc trên chuyến xe buýt đi, tất cả chỉ vì muốn giành được giải nhân viên chuyên cần nhất.

Bà nội trợ đi chợ thương lượng giá cả, tính toán từng đồng một, tất cả chỉ vì muốn tiết kiệm vài đồng bạc.

Người đàn ông mượn rượu giải sầu bật khóc ở một góc nhỏ nào đó nơi phố thị đông đúc, tất cả chỉ vì muốn giữ lại nụ cười với vợ con.

Người trưởng thành sớm đã học cách chịu thua với cuộc sống.

Và cái giá của chịu thua, là rũ bỏ thể diện, là trông thảm hại trước mặt người khác.

Tôi từng cho rằng, ăn mặc sáng sủa, cử chỉ nho nhã, chính là thể diện.

Nhưng đối với ba mà nói, dùng đôi bàn tay của mình nuôi sống cả gia đình, đó chính là sĩ diện.

Người khác chê cười, chế nhạo, coi thường ra sao, tất cả không quan trọng.

Trong lòng ông, gia đình luôn là số 1, và nó là sự tồn tại còn quan trọng hơn cả sĩ diện.

Tagore nói rằng thế giới đã hôn tôi với nỗi đau, nhưng tôi đã đáp trả lại nó bằng bài hát.

So với oán than thế giới không công bằng, họ lựa chọn dùng tình yêu đi thay đổi thế giới.

Thì ra, kiên trì sự dịu dàng và lương thiện, mới là sĩ diện lớn nhất của người trưởng thành.

Nhã Quyên

Mạng Y Tế
Nguồn: CafeBiz (https://cafebiz.vn/nguoi-truong-thanh-chi-la-mot-dam-nguoi-binh-thuong-da-buoc-qua-nguong-tuoi-18-lon-roi-den-luc-bo-si-dien-cua-minh-xuong-duoc-roi-20200706213918966.chn)

Tin cùng nội dung