Những bài thơ phật giáo hay về cuộc sống luôn là nơi để chúng ta tìm về mỗi khi cảm thấy lòng bộn bề, chênh vênh. Cuộc sống đầy rẫy những áp lực lắm lúc khiến ta cảm thấy gục ngã và muốn buông xuôi tất cả. Với ý nghĩa sâu sắc lan tỏa được thông điệp mà những bài thơ phật giáo này luôn được bạn đọc săn đón và chia sẻ. Hãy cùng Lịch Vạn Niên 365 tham khảo nhé!
Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa
Vội vàng sum họp vội chia xa.
Vội ăn, vội nói rồi vội thở
Vội hưởng thụ mau để vội già.
Vội sinh, vội tử, vội một đời
Vội cười, vội khóc vội buông lơi.
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ!
Vội vã tìm nhau, vội rã rời…
Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội
Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa.
Ngoài hiên, đâu thấy hoa hồng nở
Vội ngày, vội tháng, vội năm qua.
Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội
Mặt mũi ngày xưa không nhớ ra.
“Đáy nước tìm trăng” mà vẫn lội
Vội tỉnh, vội mê, vội gật gà…
Vội quên, vội nhớ vội đi, về
Bên ni, bên nớ mãi xa ghê!
Có ai Giác lộ bàn chân vội
“Hỏa trạch” bước ra, dứt não nề…
(Thích Tánh Tuệ)
DỄ là nói chẳng nghĩ suy
KHÓ là cẩn trọng những gì nói ra.
DỄ làm đau đớn người ta
KHÓ sao hàn gắn bao là vết thương!
DỄ là biết được Vô thường
KHÓ, lòng cứ vẫn tơ vương cuộc trần,
DỄ là độ lượng bản thân
KHÓ sao dung thứ tha nhân lỗi lầm!
DỄ là vong phụ ân thâm
KHÓ, câu tình nghĩa ngàn năm dạ hoài
DỄ là phạm những điều sai
KHÓ, tâm học hỏi những ai hơn mình,
DỄ cho kẻ khác niềm tin
KHÓ là luôn giữ chính mình thẳng ngay.
DỄ là nói những điều hay
KHÓ thay Sống tựa trình bày ngữ ngôn.
DỄ là suy tính thiệt, hơn…
KHÓ lùi một bước nhịn nhường lẫn nhau.
DỄ là sống vội, sống mau
KHÓ dừng chân lại thở sâu, biết là….
DỄ là hứa hẹn, ba hoa…
KHÓ lời tín nghĩa thiệt thà một khi.
DỄ là gieo rắc thị phi
KHÓ là nội quán, tự tri lại mình
DỄ là chiến thắng, quang vinh
KHÓ lòng khiêm hạ, thấy mình nhỏ nhoi.
DỄ xin địa chỉ mọi người
KHÓ mà tìm được chỗ ngồi trong tim.
DỂ biết nói, khó biết im
KHÓ cùng ánh sáng, dễ tìm bóng đêm.
DỄ vụng chân ngã xuống thềm
KHÓ vùng đứng dậy vượt lên chính mình
DỄ biết trời đất rộng thênh
KHÓ là biết được “ngôi đền tự tâm”
DỄ vui sáu nẻo thăng, trầm
KHÓ lần ngán ngẩm âm thầm hồi hương.
DỂ khi mất cảm thấy buồn
KHÓ, trong hữu Phúc biết thương, giữ gìn.
DỄ là vun quén quanh mình
KHÓ, tình trải rộng ánh nhìn vị tha.
DỄ cho ngày tháng đi qua
KHÓ là tỉnh thức trong ta vài giờ…
DỄ Sinh, dễ Tử mơ hồ
KHÓ khi đối diện nấm mồ Tuệ tri!
DỄ là viết những lời thi
KHÓ rằng mơ ước đời ni vẹn toàn.
Thôi, chừ tìm cái bồ đoàn
Dễ là ngồi xuống, Khó hàng phục tâm.
Dầu sao cũng quyết một lần
Bằng không khó, dễ… lần khân nối dài…
(Thích Tánh Tuệ)
Bởi đời là cõi tạm
Nên sống thật với nhau
Nếu kiếp người trôi mau
Thì oán thù dừng lại.
Bởi không gì tồn tại
Nên giận hờn bỏ qua
Nếu lòng mình vị tha
Thì nỗi sầu tan biến
Bởi không gì lưu luyến
Nên đừng buộc ràng thêm
Nếu có ngày và đêm
Thì mê rồi phải ngộ.
Bởi mộng đời dễ vỡ
Nên quý trọng hôm nay
Nếu thế sự vần xoay
Thì ngồi yên tĩnh lặng.
Bởi lòng người sâu thẳm
Nên đừng cạn nghĩa ân
Nếu mang nặng nghiệp trần
Thì buông rời vọng tưởng.
Bởi tham cầu danh tướng
Nên quán niệm vô thường
Nếu ai còn tha phương
Thì nhớ về nguồn cội.
Bởi ai còn nông nỗi
Nên nhớ lấy lời xưa
Nếu ai đi trong mưa
Thì thấm đời gian khó.
Bởi yêu trong giông gió
Nên hiểu tình long đong
Nếu “Sắc tức thị Không”
Thì… vô cầu, vô niệm.
(Thích Nhuận Thường)
Ai sinh ra cũng một lần phải ch*t,
ch*t đi rồi có hết được đâu
Sự sống mới rồi sẽ lại bắt đầu,
Hành tinh xanh mãi nuôi màu hi vọng.
Đi vào đời với hai bàn tay trắng
Lúc lìa đời lại trắng cả bàn tay.
Khi sống tham nhặt cho đầy,
Phải mang lấy nghiệp trả vay nợ đời.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
Sống kiếp đời chớ nên gây nghiệp
Để tát sinh tạo kiếp luân hồi,
Bà Ta là cõi tạm thôi
Phước tu cực lạc, cõi trời Tây Thiên.
(Khuyết danh)
Kiếp người dài ngắn bao lâu
Tùy theo thọ mạng lo âu làm gì
Khổ sầu phiền não mà chi
Để lòng thanh thản đến đi nhẹ nhàng
Dù cho xinh đẹp giàu sang
Hay là xấu xí nghèo nàn khổ đau
Tuy rằng hoàn cảnh khác nhau
Nhưng tâm đừng chấp nghèo giàu mới hay
Giàu sang dễ bị mê say
Nghèo nàn đạm bạc qua ngày cũng xong
Làm người cần phải thong dong
Yên vui tự tại tấm lòng thanh cao
Cuộc đời sóng gió ba đào
Tâm không đắm nhiễm gió nào động lay?
Hơn thua thắng bại hằng ngày
Thị phi danh lợi xưa nay chuyện thường
Thế nhân cần có tình thương
Đừng nên ỷ thế lấn đường người ta
Tầm nhìn mở rộng cao xa
Từ bi trí tuệ chan hòa nhân sinh
Sống cho trọn nghĩa trọn tình
Đừng gây oan trái bất bình với ai
Mình còn có lúc cũng sai
Nghiệp dày phước mỏng đức tài chưa sâu
Cuộc đời nào có bền lâu
Vô thường không hẹn biết đâu mà lường
Thăng trầm vinh nhục phong sương
Giữ lòng bình thản đừng vương khổ sầu
Ta người có khác gì đâu
Cảm thông tất cả nguyện cầu an nhiên
Cần nên tránh ác làm hiền
Để tâm trong sạch không phiền không tham
Sân si nhất định không làm
Đơn sơ biết đủ không ham muốn nhiều
Tiền tình vật chất những điều
Nếu tham thì biết bao nhiêu cho vừa
Đừng nên lưu luyến say sưa
Xa ly đừng chấp đừng ưa so bì
Đắm mê dục lạc mà chi
Ta còn không có, có gì của ta ?
Đủ duyên hòa hợp sinh ra
Hết duyên tan rã gì là ta đâu?
Chấp chi mang khổ mang sầu
Nhè nhàng buông xả không cầu không mong
Luôn luôn thanh tịnh cõi lòng
Thảnh thơi giải thoát khỏi dòng trầm luân
(Cát Tường)
Danh lợi đến rồi danh lợi đi
Ham chi một chút nhất hay nhì
Đêm nằm thao thức tâm điên đảo
Hơn thua tranh chấp nhọc công lao
Oán thù chi để khổ lòng nhau
Nghiệp xưa nghiệp nữa phải mang vào
Kiếp này kiếp khác luân hồi mãi
Nợ nần gian díu khổ làm sao
Nghe lời Phật dạy hãy tu mau
Giữ tâm trong sạch để khi nào
Ra đi nhắm mắt hồn thanh thản
Không còn lo nghĩ chuyện lao xao
Chúng ta chung sức hãy cùng nhau
Dựng xây thế giới đẹp muôn màu
Nơi ánh đạo vàng lan biển rộng
Không còn thấy nữa cảnh thương đau.
(Chưa rõ tác giả)
Từ bỏ thói quen hay vội vàng
Nói làm hấp tấp thiếu đoan trang
Thiếu suy xét kỹ không từ tốn
Hối hận ăn năn cũng muộn màng.
Từ bỏ thói quen hay đắm say
Say ăn say ngủ thêm say tài
Say tình say rượu say danh vọng
Say quá khổ đau suốt tháng ngày.
Từ bỏ thói quen hay dối gian
Làm người chân thật sống đàng hoàng
Dù ai giả dối mình đừng giả
Nghiệp báo không sai rất rõ ràng.
Từ bỏ thói quen hay giận hờn
Nói lời trách móc phân thua hơn
Chiến tranh miệng lưỡi rất nguy hiểm
Phải biết thuận hòa sống chánh chơn.
Từ bỏ thói quen hay thở than
Chuyện gì không đáng cũng than van
Làm cho mệt mỏi người nghe thấy
Chấp nhận là xong mọi việc an.
Từ bỏ thói quen hay tự cao
Cuộc đời lên xuống sóng ba đào
Vô thường thay đổi đâu yên mãi
Khiêm hạ hòa đồng sống với nhau.
Từ bỏ thói quen hay tự ti
Buồn phiền mặc cảm thêm sầu bi
Tự tin làm lại những điều tốt
Đừng mãi đeo mang một thứ gì.
(Tường Vân)
Nếu gặp người nóng tánh
Hãy nhẹ nhàng nhìn thôi
không cần phải lẩn tránh
Chưa hỏi đừng hé môi
Nếu gặp người giả dối
Hãy nhẹ nhàng chia tay
Lặng lẽ không cần nói
Ngọt ngào đừng mê say
Nếu gặp người hay giận
Hãy nhẹ nhàng mỉm cười
Giao tiếp luôn cẩn thận
Để người được vui tươi
Nếu gặp điều trái ý
Hãy nhẹ nhàng tìm ra
Nguyên nhân của sự lý
Đừng vội trách người ta
Nếu gặp điều cay đắng
Hãy nhẹ nhàng đừng sân
Dù tình đời bạc trắng
Tất cả có nguyên nhân
Nếu gặp điều đau khổ
Hãy nhẹ nhàng vươn lên
Đừng chùn bước tại chỗ
Lấy khổ đau làm nền
Nếu gặp điều bất hạnh
Hãy nhẹ nhàng đi qua
Không cần phải trốn tránh
Chuyện nhỏ cõi ta bà.
(Tường Vân)
Cuộc đời có lúc thịnh suy
Được thua khinh trọng cũng tùy người thôi
Buồn chi những chuyện xa xôi
Giận chi sự việc qua rồi đã lâu
Tội gì thức trắng đêm thâu
Xả buông tất cả buồn rầu tiêu tan
Để cho tâm trí bình an
Cuộc đời còn có muôn ngàn điều hay
Chỉ cần cách sống đổi thay
Đừng nên chấp chặt xưa nay lối mòn
Trăng còn có lúc khuyết tròn
Sự đời đừng tưởng ngọt ngon đều đều
Chắc là phước đức không nhiều
Cho nên hay gặp những chiêu đau lòng
Vậy thì xả bỏ là xong
Chấp hoài cũng giống mang gông nặng nề
Có gì tốt đẹp mà mê
Xem như chuyện nhỏ bên lề đời ta
Những điều nghịch cảnh phong ba
Là do nhân quả oan gia đời nào
Bây giờ trả hết đâu sao
Trả rồi khỏe nhẹ hãy chào tiển đưa
Đừng nên tái ngộ dây dưa
Đừng gieo lộn giống như xưa được rồi
Ngày nay phước đức vun bồi
Đừng bi quan quá buông trôi cuộc đời
Phải lo làm lại kịp thời
Vươn lên hoàn hảo rạng ngời tương lai.
(Tường Vân)
Nếu vấp ngã hãy tự mình đứng dậy
Cuộc đời này luôn đầy rẫy chông gai
Ngẩng cao đầu và bước tới tương lai
Đừng trông mong bất kỳ ai giúp đỡ
Hãy tự mình làm dù hay dù dở
Chưa thành công đừng than thở nghe con
Phía trước chúng ta cơ hội vẫn còn
Nếu cố gắng sẽ làm tròn mơ ước
Có những lúc phải một mình lội ngược
Mặc dòng đời như dòng nước chảy xuôi
Sau đắng cay ta sẽ được mỉm cười
Nếu có thể hãy giúp người hoạn nạn
Cố gắng sống để bớt thù thêm bạn
Đừng bao giờ phải buồn chán bi quan
Vết thương sẽ lành bằng Thu*c thời gian
Không được quên thuở cơ hàn khốn khó
Yêu đồng loại và chúng sinh cây cỏ
Sống có tình để cho gió cuốn đi
Vui lên con gác bỏ hết sân si
Và hạnh phúc với những gì mình có.
(Nguyễn Đình Huân)
Con ngước nhìn khuôn mặt Phật
Thượng sầu hạ hỉ bao dung
Có phải nhân sinh nhiều đau khổ!
Mà người từ bỏ ngôi vua?
Người ngồi dưới gốc Bồ Đề giác ngộ
Tìm đường phổ độ chúng sinh
Chân lý nhân tâm người tìm thấy
Thế gian hãy tỉnh táo cứu mình!
Dẫu con còn nông cạn u mê
Con vẫn nhận ra Phật chẳng ở đâu xa ngái
Phật trong tâm con, trên ruộng đồng bờ bãi…
Trong tình yêu chân chính của con người!
Khi bỏ buông được mất ở đời
Khi tha thứ cho người từng lầm lỗi
Khi biết cho đi mà không cần đòi hỏi…
Là lúc ánh sáng Phật dẫn đường!
Phật là tình yêu máu thịt quê hương
Biết dâng hiến thanh xuân cho Tổ quốc
Biết đớn đau trước cộng đồng thân thuộc
Chia áo nhường cơm san sẻ nhọc nhằn!
Khi có Phật ta rạo rực mùa xuân
Chữ Hiếu chữ Trung vẹn tròn sau trước
Chữ Nghĩa chữ Tình trào dâng con nước
Hạnh phúc đong đầy trước mỗi bình minh!
(Phan Thúc Định)
Ta nhẹ lòng đi trong miền sỏi đá
Mùi hương sen lan tỏa khắp càn khôn
Dĩ hòa vang giữa chánh niệm mõ dồn
Nghe từ bi đẹp ngôn “chân thiện mỹ”.
Luật luân hồi chẳng bao giờ thi vị
Cõi sắc không đạo lý thật công bình
Ta và người cũng qua cửa tử sinh
Nợ tiền duyên nghĩa tình đời vay trả.
Kẻ gian tham rơi xuống vùng đại ngã
Tình mưu mô xảo trá dạ sói lang
Gây đau thương cho những tấm lòng vàng
Chịu cay đắng lệ tràn đầy thống khổ.
Ta mải mê ngắm nhìn hoa đá trổ
Và hiểu rằng bến đỗ của nhục vinh
Người kiên trung tự đứng thẳng thân mình
Sống thanh tao lộ trình duyên, nghiệp, quả.
(Nguyễn Nguyệt Ánh)
Yêu thương giúp đỡ mọi người
Lương tâm thánh thiện miệng cười dể thương
Nói năng nhỏ nhẹ kính nhường
Tự tâm an lạc tai ương xa rời
Trong nhà yêu quí ông bà
Thờ cha kính mẹ cho tròn hiếu ân
Giúp người gặp cảnh khó khăn
Nhường cơm bát nước thân tâm nhẹ nhàng
Sinh thời làm thiện hết đời
Tạo nhiều công đức phật trời thương cho
Mai này thân xác thành tro
Ta về cực lạc không lo ưu phiền
Hồn về ngự ở tây phương
Không còn sinh tử con đường tử sinh
Thả hồn dạo bước cỏi tiên
Đâu còn chi nữa ưu phiền trần gian.
(Nguyên Tươi)
Gieo tham lam, hái khổ đau,
Gieo lòng sân hận, hái sầu bi ai.
Trồng cây gai, chạm phải gai,
Hương thơm trồng huệ, trồng nhàu, trồng sen.
Gieo nhân lành, hái quả ngon,
Gieo thánh thiện, được quả tròn từ bi.
Gieo u mê, hái quả si,
Luật trời không thể biến suy lẽ đời.
Gieo nhân thánh, được lên trời,
Giác ngộ trí tuệ, rạng ngời tòa sen.
Khi là đứa trẻ sinh ra,
Cuối đời tất yếu, tuổi già hoại tan.
Hoa kia nở để rồi tàn,
Thành, tru, hoại, diệt, hợp tan vô thường,
Kiếp người chẳng phải vấn vương,
Tu được phước huệ rộng đường về thiên.
Luân trầm há phải tại mùa sinh?
Sướng khổ tùy duyên lỗi tại mình
Nếu đã bần thanh nào sợ nhục?
Còn hơn vượng phú để cầu vinh
Vì gieo nghiệt khẩu đành quên nghĩa
Bởi rắc tà tâm phải phụ tình
Nhắn gửi đôi điều âu cũng đạo
Sen đài hướng Phật niệm cầu kinh.
Trần Lực (Lưu thủy đối)
Ngẫm ở đời bao chuyện thị phi
Tiền tài, danh vọng cũng lắm khi
Mang phiền nhiễu cho đời thêm khổ
Để cho ta lại phải nghĩ suy
Rồi tình ái sầu thương bi luỵ
Lệ tuôn rơi đau xót lòng ai
Thôi từ nay tôi xin BUÔNG BỎ
Bởi cuộc đời mãi cứ thế thôi!
( Hoàng Minh Tuấn)