Khi Tashi Lama đang chuẩn bị bữa tối, một người đàn ông trông mệt mỏi với làn da rám nắng và mùi mồ hôi đã đến nhà nghỉ nhỏ của cô và yêu cầu một phòng qua đêm.
"Chúng tôi không còn phòng ngay bây giờ", Tashi nói và chỉ giúp anh ta đến một khách sạn khác gần đó. Cuối ngày hôm đó, cô ấy đã ghi lại chuyến thăm trong sổ tay Covid-19 hàng ngày của mình. “Tôi rất sợ những người mới đến”, Tashi viết, “và không muốn mở cửa nhà nghỉ đón khách”.
Tashi năm nay 24 tuổi. Cố làm việc ở một nhà nghỉ nhỏ tại thị trấn Nubri, một thung lũng thuộc quận Gorkha nằm trên dãy Himalaya, Nepal. Đây là vùng núi non hiểm trở, có độ cao khoảng từ 6,900 đến 14,500 feet (từ khoảng 2.000m tới 4.200m so với mực nước biển), với cư dân thưa thớt.
Muốn đến đây, người ta sẽ phải đi trên một chuyến xe buýt dài cả ngày từ thủ đô Nepal của Nepal, và đi bộ năm ngày.
Các cư dân ở Nubri chủ yếu sống bằng nông nghiệp và gần đây mới có thêm thu nhập từ ngành công nghiệp du lịch, với những du khách thích du lịch mạo hiểm và du lịch “phượt”. Hầu hết người dân đều theo đạo Phật và nói tiếng Nubri-ke, một phương ngữ của tiếng Tây Tạng. Dân số của Nubri có khoảng 2.500 người, được chia thành 11 cộng đồng.
Tashi sinh ra ở lớn lên ở làng Dang, một cộng đồng khoảng 50 người, cũng là ngôi làng đầu tiên chào đón những người đến thung lũng Nubri. Trong khi phần lớn thế hệ trẻ Nubribas (người Nubri) đã rời làng để đi du học hoặc đi làm ở thành phố, Tashi là một trong số ít người trở về quê nhà sau khi tốt nghiệp trung học ở Kathmandu.
Mùa hè này, Tashi phụ giúp công việc cho nhà nghỉ theo mùa ở Samagaun, nhưng vì đại dịch nên năm nay không có khách du lịch. Cô không có nhiều lựa chọn ngoài việc trở về Dang và giúp mẹ làm việc trên đồng ruộng.
Tashi viết trong nhật ký của mình ngày 8 tháng 5 năm 2020 rằng, “tôi rất sợ quay trở lại làng của mình vì nó nằm trên đường mòn chính và các nhà lãnh đạo ở làng buộc phải quyết định cho những con la vận chuyển đồ ăn đi lại giữa các làng trong thời gian phong tỏa. Nó làm tôi cảm thấy bất an”.
Trong cuốn sổ tay Covid-19 của mình, Tashi nhấn mạnh rằng cô cảm thấy căng thẳng và sợ hãi như thế nào vì đại dịch và lệnh phong tỏa. Những người lái xe lửa Mule có thể đã gặp phải nhiều người và có thể gồm cả những người nhiễm bệnh.
“Tôi thường thức dậy vào khoảng 7 giờ và làm các công việc buổi sáng của mình”, cô viết vào ngày 10 tháng 5, sáu tuần sau khi Nepal bắt đầu lệnh phong tỏa. “Tôi không dám kiểm tra bất kỳ tin tức nào về virus trên “Routine of Nepal Banda” đăng trên Facebook, vì nó sẽ làm tôi lo lắng cả ngày”.
Theo Alija Shahi, trợ lý y tế của Community Action Nepal (CAN Nepal), người đã làm việc ở Nubri trong bảy năm qua, “người dân được khuyến khích không đi lại giữa các làng. Nếu ai đó đi ngay cả trong khoảng cách ngắn hoặc vì lý do khẩn cấp, họ vẫn bị yêu cầu dừng lại tại trạm y tế giữa các làng và kiểm tra toàn thân trước khi họ có thể vào làng tiếp theo”.
Ngoài ra, cô nói rằng bất cứ ai đến từ Kathmandu đều phải cách ly trong hai tuần ở Jagat, hai ngày đi bộ từ ngôi làng gần nhất ở Nubri. Các quy định này có hiệu lực vào ngày 28 tháng 3 sau khi chính phủ Nepal tuyên bố phong tỏa trong cả nước.
Trước khi quay trở lại làng Dang vào ngày 12 tháng 5, Tashi dừng lại ở trạm y tế Sama để lấy giấy kiểm tra y tế, thứ mà cô sẽ cần phải trình ở các đợt kiểm tra sức khỏe tiếp theo. Tashi viết, “tôi đeo khẩu trang khi đi qua làng Lho. Tôi nghĩ rằng nhân viên bưu điện sẽ gặp tôi và xuống kiểm tra, nhưng họ đã không làm thế. Các điểm kiểm tra sức khỏe là trên đường mòn, mà tôi cảm thấy quá lười để đi. Trụ sở y tế của làng Namrung nằm dọc đường, nên họ yêu cầu tôi để kiểm tra”.
Người mẹ góa của Tashi sở hữu một nhà nghỉ nhỏ ở Dang. Tashi giúp bà lấy gỗ và kiếm thức ăn cho bò, và chuẩn bị bữa tối. Nhưng bây giờ cô phải đối mặt với một vấn đề nan giải mới: người dân ở Nubri phụ thuộc vào các chuyến xe lửa như một nguồn cung cấp thực phẩm quan trọng để bù đắp cho vụ mùa ít ỏi của họ. Khi mối quan tâm tăng lên về việc tiếp xúc với người ngoài, thì mối lo ngại về lạm phát cao, điều này đã xảy ra.
Thực phẩm được trồng tại nhà đang ngày càng trở nên quan trọng đối với sự sống còn. Khi một người hàng xóm đến mua dầu và đường chẳng hạn, Tashi đã lo lắng về việc bán hàng. "Ai biết được, với tình trạng phong tỏa như thế này”, cô viết. “Nếu các cửa hàng trên cả nước đóng cửa trong một năm, thì chẳng có gì mang đến đây cả”.
Khi người hàng xóm không đồng ý đi về tay không và không muốn hỏi một người hàng xóm khác, Tashi không còn cách nào khác ngoài việc lấy tiền và cho người khách một ít dầu và đường.
Những người chủ các nhà nghỉ theo mùa thường được bảo vệ chống lại lạm phát, vì họ có thể làm tăng thêm gánh nặng lạm phát cho khách du lịch đi “phượt”. Nhưng khi lạm phát gia tăng xảy ra trong một đại dịch, họ có ít nguồn thu nhập và chi phí sẽ rất cao.
Pema Gyalpo là một trợ lý sức khỏe từ Trok, một ngôi làng nằm giữa Sama và Dang, nhấn mạnh những lo ngại tương tự về sự thiếu hụt hàng hóa và mong muốn tích trữ nguồn cung cấp. "Bơ mà bạn có thể mua với giá 3.000 Rupee (30 đô la) trước đó giờ tăng lên đến 4000 Rupee và chúng tôi thường không thể tìm thấy bất kỳ lựa chọn nào khác. Mọi thứ được mang từ Kathmandu đến đây đều bị tắt nghẽn".
Ngoại trừ một số ít người sở hữu các nhà nghỉ theo mùa như nơi Tashi làm việc, người dân Nubri là những người nông dân tự cung tự cấp làm cho lạm phát trở thành một vấn đề lớn.
Nubri vẫn chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp dương tính với virus Corona nào, song không thể dự đoán liệu Nubri có miễn nhiễm với Covid-19 hay không. Cơ sở y tế tại khu vực này rất yếu dù CAN Nepal và Mountain Child đã cung cấp một số thiết bị bảo vệ cá nhân cho Nubri và Tsum.
Các chuyên gia nhận định, chỉ cần một vài trường hợp nhiễm bệnh xâm nhập vào thung lũng Nubri, hay một trong các thung lũng khác của dãy Hymalaya như Mustang, tình hình có thể sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng.
“Đây là những khu vực nông thôn miền núi và hẻo lánh. Chúng tôi sẽ vận chuyển bệnh nhân Covid-19 như thế nào? Nếu bản thân tôi bị bệnh, tôi sẽ được chuyển đến bệnh viện như thế nào? Suy nghĩ về những tình huống như vậy khiến tôi lo lắng và sợ hãi”, Al Alija, nhân viên y tế của CAN Nepal, chia sẻ.
Ông này cũng nhấn mạnh rằng, các cơ sở y tế địa phương không được trang bị để đối phó với dịch bệnh. “Chúng tôi cách thành phố bốn ngày đi bộ. Mang xe cứu thương đến đây là không thể, và thậm chí để hạ cánh một chiếc trực thăng không phải là một lựa chọn cho chúng tôi”.
Cơ sở hạ tầng y tế luôn thiếu thốn trong các cộng đồng vùng cao của Nepal. Al Alija tin rằng chính phủ Nepal nên dành sự quan tâm đặc biệt đối với các khu vực xa xôi như Nubri trong giai đoạn đại dịch Covid-19.
Mỗi cộng đồng chỉ được trang bị các vật tư y tế thô sơ, như Thu*c giảm đau, Thu*c kháng sinh, băng bông và xi-rô ho. Mỗi cơ sở y tế trong sáu cơ sở của Nubri chỉ có một y tá nhân viên,và mỗi bệnh viện chỉ phục vụ khoảng từ 300 đến 500 người. “Điều này không phải là đủ”, Al Alija nói.
Khi khu vực phong tỏa và cách ly ở Nepal kéo dài tới mùa xuân này, các gia đình và chủ nhà trọ nhỏ ở Nubri đã được phát ba thanh xà phòng. “Một thanh xà phòng sẽ tồn tại bao lâu, đặc biệt là khi nói đến một gia đình lớn hoặc cho các chủ nhà trọ?”, Pema, một quan chức y tế địa phương thắc mắc. “Liệu mức độ phân phối xà phòng thấp hiện tại sẽ được tiếp tục hay không vẫn chưa được biết”.
Tính đến ngày 29 tháng 7, Nepal đã ghi nhận 19,063 trường hợp được xác nhận Covid-19, 3.652 phục hồi và 49 trường hợp Tu vong, theo Trung tâm Johns Hopkins. Tình hình dịch bệnh tại quốc gia này đang diễn biến phức tạp, khi số người nhiễm tăng mạnh trong vài tuần qua.
Đại diện Cộng đồng hành động Nepal (CAN Nepal) bày tỏ lo ngại nếu một khi Covid-19 xâm nhập vào những khu vực hẻo lánh trên dãy Hymalaya, bởi "hậu quả sẽ khó đoán được".
Laxmi Lama, chủ của nhà nghỉ nơi Tashi làm việc ở Sama, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 6 tháng 5, "Tốt hơn là không có khách du lịch trong một đến hai năm. Nếu chúng tôi không thể điều hành khách sạn của mình, điều đó sẽ gây khó khăn, nhưng thà có ít thu nhập hơn là ch*t vì căn bệnh này. Tôi hài lòng với việc thực hiện phong tỏa. Trước đại dịch Covid-19, tôi bận rộn, không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Bây giờ với Covid-19, chúng tôi không có khách, làm việc ít hơn, và tôi nghĩ rất nhiều”.
Để đối phó với sự không chắc chắn mà Covid-19 mang lại, Laxmi dành thời gian học tiếng Tây Tạng cổ, tụng thần chú để loại bỏ những trở ngại trong cuộc sống và mời các Lạt ma và tu sĩ Phật giáo đến thực hiện các nghi lễ tại nhà. Cô nói, “Nghi thức làm nghi lễ sẽ mang lại lợi ích cho cuộc sống hiện tại và tương lai”.
Tương tự, Tashi đã viết trong sổ tay Covid-19 của mình rằng cô ấy xem các video hài hước để giải trí. “Ngoài ra, tôi đọc những câu châm ngôn. Nó giúp tôi rất nhiều, đặc biệt là trong đại dịch này”.
Mặc dù có thái độ tích cực, Tashi và các người dân khác của Nubri đang bị mắc kẹt trong một trò chơi chờ đợi, không biết tương lai sẽ mang lại điều gì. Nhưng có một thứ chắc chắn rằng, hệ thống chăm sóc sức khỏe địa phương không được trang bị đầy đủ để đối phó với dịch bệnh, và một cú sốc có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào.