Bắt nguồn từ xứ Thanh - Nghệ, nhà nghiên cứu võ thuật - võ sư Trịnh Hồng Minh khẳng định là một môn võ đậm chất thuần Việt. Từ hàng ngàn năm trước, môn võ này được tạo ra để đối địch lại sự xâm lăng của giặc phương Bắc.
"Nhất Nam xuất phát từ đặc điểm tầm vóc nhỏ bé của người Việt. Giặc phương Bắc có ưu thế về thể hình cường tráng, to khỏe hơn nên chúng ta phải có những thế mạnh riêng để đánh bại họ", võ sư họ Trịnh chia sẻ.
Võ sư cho rằng, điểm khác nhau cơ bản giữa Nhất Nam và võ thuật Trung Hoa nằm ở chỗ, Nhất Nam là thứ võ công của người có tầm vóc nhỏ bé, chân tay ngắn. Cho nên thủ thế, thủ công của võ Nhất Nam thường dùng kỹ thuật đánh cự ly ngắn, hiểm.
"Để đối chọi với lối đánh uy mãnh, cuồng bạo, dồn dập của người Trung Quốc, võ sỹ Nhất Nam phải di chuyển linh hoạt, bất ổn, lấy sự nghi binh, tiến thoái vô hình, không đánh theo kiểu dùng sức, đối đầu lộ liễu" – võ sư Hồng Minh giải thích.
Bên cạnh đó, các môn đồ của môn phái này cũng được rèn luyện kỹ năng né đòn rất nhiều. Vừa tránh gây hao tổn cho bản thân vừa tận dụng tìm kiếm sơ hở để kết liễu đối thủ trong chớp mắt. Võ sĩ của Nhất Nam thường nhắm vào các vị trí hiểm để ra đòn như yết hầu, hạ bộ, mắt... với mục đích kết thúc trận chiến nhanh nhất có thể.
Trong suốt chiều dài lịch sử, võ Nhất Nam được áp dụng khá nhiều trong việc huấn luyện quân đội. Từ thời Hai Bà Trưng, Nguyễn Tam Trinh, Triệu Quang Phục đã sử dụng môn võ này để chống lại giặc ngoại xâm.