Một kẻ nhạt nhẽo khó có thể nói chuyện với ai nên sẽ càng tỉnh táo trong cách nhìn người.
Một số người thật sự sẽ có ý nghĩa đối với bạn. Một số khác thì không. Giống như cách bạn có hoặc không có ý nghĩa đối với người khác vậy. Đó là một phần của cuộc sống.
Thật đau đớn khi chấp nhận rằng bạn có thể trở nên thừa thãi trong cuộc sống của người khác, nhưng qua đó bạn sẽ học cách trân trọng những người đã đi vào cuộc đời mình. Bạn bắt đầu nhận ra một người đáng quý và đáng giá như thế nào khi họ chọn gắn bó với bạn - dù chán và nhạt hay không.
Bạn nhạt nhẽo không có nghĩa là bạn phải cố gắng sống theo mong đợi của người khác, gắng quan tâm đến những gì người khác thích. Không bao giờ là dễ dàng để theo kịp những lời nói giả vờ để rồi phải trải qua khoảnh khắc bị mọi người chế nhạo. Dù bạn có như thế nào, cũng hãy đòi hỏi mọi người tôn trọng bạn khi bạn sống thật với chính mình.
Mỗi chúng ta đều khác nhau. Có một số khác biệt khiến một người trở nên đáng nhớ. Và đa số những người sống dưới cái nhãn dán nhạt nhẽo mà người đời ném cho họ cũng sẽ mang cơ chế bảo vệ sự tổn thương và đau đớn mạnh mẽ hơn và cứng rắn hơn. Đó là bởi họ biết cách từ chối mặt yếu mềm khi đã nhiều lần cố gắng giải thích cho đám đông những "điều kỳ quặc" của mình. Chỉ khi quá mệt mỏi vì đám đông, chúng ta mới nhận ra không cần phải biện minh cho bản thân hay những kinh nghiệm trong quá khứ của mình. Những kẻ nhạt nhẽo là những kẻ biết cách mỉm cười và ôm lấy quá khứ cũng như tính cách của mình.
Một số người "thú vị" dễ sa vào những thói xấu như thích hút Thu*c và tiệc tùng, kẻ nhạt nhẽo thì không. Họ không cố gắng thân thiết với ai hay có nhu cầu thể hiện bản thân bằng những thứ phù phiếm. Cuộc sống có thể nhạt nhẽo nhưng tự do và đơn giản là những thứ mà người-không-cần-gồng-mình-để-trở-nên-thú-vị có được.
Là chính mình đôi khi có nghĩa là xa lánh mọi người - nếu không muốn nói là hầu hết trong số những người quen biết. Đó là phần đau đớn nhất. Đôi khi bạn tự hỏi liệu là chính mình có "xứng đáng" không. Bạn có thể vây quanh mình với hàng trăm người và giả vờ cười cùng với họ. Tuy nhiên, khi bạn có thể bỏ qua sự trống trải chói tai đang gặm nhấm trái tim bạn, cuối cùng bạn cũng sẽ hiểu giá trị của sự cô đơn, bởi vì nó sẽ giúp bạn đánh giá cao ý nghĩa của việc yêu chính mình.
Những người có chí hướng thường muốn đi với những người cùng chí hướng. Chia sẻ hạnh phúc của bạn với người không quan tâm chẳng làm bạn vui chút nào, chính vì thế bạn càng có động lực tìm thấy bạn đồng hành hơn, cũng sẽ trân trọng họ hơn.
Khi ở một mình, bạn đặt câu hỏi về những gì quan trọng với bạn. Tôi muốn giống như họ chỉ để nổi tiếng hay tôi muốn giống họ chỉ vì tôi muốn được mọi người yêu thích và đánh giá cao? Hãy tiếp tục đặt câu hỏi và tự mình trả lời.
Khi sống thật với chính mình, bạn bắt đầu lắng nghe những sở thích tiềm tàng. "Hừm, điều này có vẻ thú vị, tại sao tôi không thử một lần?". Bạn sẽ biết cách tự khám phá mọi thứ theo cách của riêng mình và nuôi dưỡng đam mê cho nó. Cuối cùng, bạn không thể kiềm chế sự nhiệt tình mà bạn cảm thấy dành cho nó và tỏa ra từ bạn. Ai ai cũng sẽ sớm tìm thấy sự hưng phấn này trong mình. Điều khiến một người trở nên thú vị là niềm đam mê cuộc sống của họ - niềm đam mê đối với một thứ đáng giá.
Một ngày nào đó, bạn sẽ gặp một người khác hỏi câu hỏi y chang như câu hỏi này "Làm cách nào để chấp nhận rằng tôi nhạt?". Và bạn sẽ rất vui khi kể cho họ câu chuyện của bạn... giống như cách bạn từng vượt qua chính mình ngay bây giờ.
Bùi Thảo