Tôi 28 tuổi, anh hơn tôi 10 tuổi, theo đuổi 6 năm tôi mới đồng ý tìm hiểu.
Trong thời gian theo đuổi, anh quan tâm tôi rất nhiều. Anh là người đầu tiên tôi tìm hiểu, trước đây tôi chưa từng có tình cảm với ai nhưng anh có một điều làm tôi lo sợ, anh chỉ nói mà không làm. Gần 2 năm tìm hiểu anh chưa một lần đưa tôi về nhà. Anh nói mẹ bị bệnh tim, nghe anh kể về tôi gia đình rất quý, khi nào có cả gia đình ở nhà sẽ đưa tôi về. Lúc nào gặp anh cũng hỏi: "Em hiến dâng cho anh nha". Tôi không đồng ý vì trước khi đi Sài Gòn học đại học, mẹ chỉ dặn tôi đúng một câu: "Có thân thì giữ".
Tôi là người hiền lành, thật thà và khéo tay, tự lập từ bé, được mọi người tin tưởng, sống yêu thương và hòa đồng. Tôi mua được 300m vuông đất từ anh họ giá rẻ với số tiền để dành và ba mẹ phụ thêm, xây được căn nhà và một mảnh vườn nhỏ trồng rau và hoa. Tôi và anh cùng theo đạo Công giáo nhưng chưa một lần anh đi lễ cùng. Anh nói tôi không được gọi anh sau 9 giờ tối, để cho mẹ anh ngủ, vì anh phải chăm mẹ. Có một lần anh mượn tôi 10 triệu, anh cần gấp vì không mang đủ tiền, phải đóng tiền cho mẹ. Lúc đó tôi đang ở công ty, còn khoảng nửa tiếng nữa mới họp nên nói sẽ mang tiền sang bệnh viện cho anh thì anh nói tôi khỏi đi mất công, chuyển internet banking rồi anh rút cũng được. Sau đó anh không hề nhắc gì tới số tiền đó. Chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên. Khoảng 2 tháng sau anh nói hay là vào khách sạn, anh sẽ "hiến dâng" cho tôi để trừ nợ. Sau đó anh mới nói chỉ đùa thôi, đưa số tài khoản để anh chuyển tiền. Chiều anh gọi tôi nói đã chuyển tiền thành công nhưng tôi không thấy ngân hàng báo tiền đã vào tài khoản. Một tuần sau tôi cũng không thấy, hỏi thì anh nói đã chuyển nhầm cho một người khác và họ không chịu trả lại. Tôi nói vậy anh hãy chuyển lại, anh ậm ừ và lần sau lại nói chuyển nhầm tiếp. Tôi nói anh chụp hình cho tôi xem giao dịch đó. Anh không chịu và nói tôi không tin anh, nói vậy là sỉ nhục anh.
Rồi một buổi sáng anh gọi tôi, nói anh đang ở viện tim, mẹ anh mất rồi. Nghe giọng anh rất bình thường và không hề có gì đau buồn. Tôi đón taxi đến bệnh viện và gọi cho anh. Anh nói tôi về đi và đừng gọi tới khi anh liên lạc lại. Tôi vào bệnh viện hỏi thì họ nói hôm đó không có bệnh nhân nào Tu vong. Tôi về, lòng nặng trĩu và rối bời. Khoảng 3 ngày sau anh liên lạc nói mẹ anh được chôn rồi. Tôi đề nghị đi viếng mộ nhưng anh nói không cần thiết. Rồi có một lần, 10 giờ tối tôi gọi cho anh, anh bắt máy alô liên tục như không nghe được tôi nói gì. Hôm sau anh gọi tôi nói: "Khoảng 15 phút nữa anh gọi em, em làm như không biết anh và nói gọi nhầm số nha". Tôi đồng ý. Anh gọi, tôi hỏi anh tại sao phải làm vậy, tôi chưa hiểu anh muốn gì thì anh cúp máy. Hồi sau anh gọi lại la mắng tôi sao không theo kế hoạch của anh. Cứ thế, tôi cảm thấy bất an về mối quan hệ này.
Tôi nhiều lần nói nếu anh đã có vợ hoặc có người khác rồi thì tôi sẽ dừng lại. Anh phủ nhận và nói chỉ có mình tôi. Từ khi tôi nói về chuyện anh có vợ hoặc có người khác, anh liên tục đòi hỏi chuyện ấy và nói nếu tôi không cho thì anh sẽ bỏ tôi. Vừa nói xong anh bật cười, nói sao bỏ tôi được, anh chưa có được tôi mà. Tôi "hiến dâng" cho anh thì anh sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình. Mỗi lần đến nhà tôi anh đều không chịu ngồi ở phòng khách, đòi đóng cửa và kéo rèm. Khi tôi cúi xuống lấy nước cho anh, anh đứng ngay sau tôi và nói như thế này cũng âu yếm được, lúc nào anh cũng nói chuyện kiểu đó. Tôi bực và đề nghị ra quán cà phê ngồi. Anh lại giận dữ nói: "Em giữ làm gì, cho chồng em hả, anh yêu em bao nhiêu năm em mới đồng ý tìm hiểu mà không cho anh xơ múi gì, rồi mai mốt cho thằng khác hưởng hả"? Tôi mở cửa đuổi anh về. Hôm sau anh xin lỗi và nói vì quá yêu tôi nên mới nói vậy.
Thực ra tôi không có tư tưởng phong kiến hay bảo thủ về trinh tiết. Tôi nghĩ sớm muộn gì điều đó cũng diễn ra nhưng phải với sự tự nguyện và tin tưởng gửi gắm. Đằng này anh thường ép tôi và nói những lời làm tôi đau lòng. Hơn hết anh không cho tôi cảm giác an toàn, anh làm tôi cảm thấy rằng chỉ muốn chuyện ấy chứ không hề yêu tôi. Hôm qua anh nói sẽ chở tôi ra sân bay để về quê. Anh lại nói trước khi về quê muốn tôi trao cái ngàn vàng cho anh để lấy hên năm mới, hỏi tôi thích quà gì để anh tặng. Tôi nói đi ăn tối thôi được rồi. Tới giờ hẹn tôi gọi mấy chục cuộc anh không bắt máy. Sợ trễ chuyến bay nên tôi tự đi ăn và đón taxi ra sân bay. Sáng nay anh gọi nói hôm qua anh bị T*i n*n trên đường sang đón tôi. Tôi hỏi có sao không, anh nói bị gãy chân và một xương sườn. Nói chuyện một hồi anh nói gọi lại sau, anh phải đi với bạn, bạn anh tới rủ đi mua mai. Tôi hỏi anh bị gãy chân với xương sườn sao đi được. Anh nói anh quên, nhưng cũng phải nói với bạn là không đi được rồi cúp máy.
Tôi thực sự bế tắc trong mối quan hệ này. Tôi định sau chuyến về tết này sẽ không liên lạc với anh nữa. Tôi sẽ nói chia tay nhưng chưa biết nên nói như thế nào.