Những ngày cuối năm, trong khi mọi người ai cũng tất bật sắm sửa đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa để đón Tết thì vẻ đìu hiu bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ của chị Lê Thị Kim Long (33 tuổi, ngụ ấp Tân An, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre).
Đã 3 tuần nay, căn nhà bỗng tắt tiếng nói cười khi anh nguyễn văn khanh (37 tuổi, chồng chị long) giao thông nghiêm trọng dẫn đến Ch?t não, để lại vợ, 3 đứa con, mẹ già và bà ngoại đã 95 tuổi.
Ngồi một góc trên chiếc giường xập xệ, chị Long đưa tay quệt những giọt nước mắt lăn dài trên gò má mỗi khi nghĩ đến người chồng đang nằm cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (TP Bến Tre).
"ảnh nói đi làm rồi về tổ chức đầy tháng cho con trai, vậy mà ảnh đi rồi xảy ra T*i n*n, có quay trở về nhà với mẹ con chị được đâu", chị long bật khóc.
Chiều muộn 27/12 có lẽ là ngày không thể nào quên với gia đình chị Long khi anh Khanh trên đường đi làm trở về nhà bằng xe gắn máy thì xảy ra va chạm bất tỉnh. Trên đường đưa đến bệnh viện, đã 2 lần anh Khanh Ch?t lâm sàng. May mắn được sự cứu chữa tận tình của các bác sĩ, anh Khanh đã vượt ải tử thần, giữ được mạng sống.
"hôm đó nhận được điện thoại báo tin, chị Ch?t đứng rồi xỉu tại chỗ, chẳng còn biết gì cả, mấy đứa trẻ nghe tin bố nó khóc thét đòi đi gặp bố", ngập ngừng, chị long nói tiếp.
"Chị mới sinh thằng bé được 20 ngày, mẹ không cho chị vào viện thăm anh, ở nhà cứ thấp thỏm đợi tin. Mỗi lần có điện thoại chị lại sợ, sợ điều tồi tệ nhất sẽ đến với gia đình mình".
Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, anh Khanh qua cơn nguy kịch, tuy nhiên phần não bị ảnh hưởng nặng nề, một bên người gần như mất cảm giác khiến chị Long lo lắng.
"Chị không biết những ngày tháng sắp tới của gia đình mình sẽ như thế nào nữa, Lộc nó chỉ mới hơn 1 tháng tuổi, hôm đầy tháng của thằng bé, bố nó thì nằm viện không biết sống Ch?t ra sao, mấy mẹ con chỉ biết ôm lấy nhau mà khóc".
Ngồi cạnh 2 đứa cháu nội, bà Nguyễn Thị Quýt (75 tuổi) cho biết anh Khanh là đứa con duy nhất của bà, là trụ cột chính nuôi cả gia đình cùng bà ngoại đã 95 tuổi. Kể từ lúc anh Khanh nằm viện, nhà lại neo người, bà bị xương khớp không thể di chuyển được nên chỉ biết quanh quẩn ở nhà phụ con dâu vừa trông cháu, vừa săn sóc mẹ già.
"Mấy hôm rồi bà vào bệnh viện thăm thằng Khanh, chỉ được đứng từ xa nhìn con trong phòng cách ly, bà sợ lắm, nó mà có chuyện gì chắc bà đi theo nó. Cũng nhờ phía gia đình con Long đông người vô bệnh viện chăm sóc, chứ không thì chẳng biết tính sao", nói đoạn, bà Quýt bật khóc.
Ngoài góc sân, 2 9 và 11 tuổi ngồi sát lại với nhau. từ ngày bố nhập viện, bữa cơm chiều của 2 chị em chỉ còn cơm trắng chan nước tương. với tụi nhỏ, mỗi ngày khi bố đi gom lúa mướn cho người ta về, chúng đều mong chờ phần quà bánh từ giỏ xe của bố, vậy mà...
"Bố con ở viện 21 ngày rồi, mẹ nói bố con tỉnh rồi, nhưng giờ không nhận ra ai cả, con sợ lắm", Trang (9 tuổi) thỏ thẻ. Nghe em gái nói vậy, Dương chỉ biết quệt nước mắt, em khóc.
Ở cái tuổi 11, có lẽ em cảm nhận rõ hơn về hoàn cảnh của gia đình mình, em sợ sẽ rất lâu nữa, người bố trước kia của em mới quay về. Mà cũng có thể, chẳng còn người bố chiều chiều đi làm về dạy em học, cho em ít tiền ăn quà vặt nữa...
Nhìn căn nhà trống không có lấy một vật đáng giá, số tiền gom góp để cho mấy đứa nhỏ mua quần áo tết, đóng học phí cũng đã dùng hết để giữ lại mạng sống của anh khanh. ẵm phước lộc trên tay, chị long đau đớn. "chi phí điều trị cho anh khanh mỗi ngày một tăng, mà giờ chị không biết tính sao, phần thì lo cho mấy đứa nhỏ, phần thì phải đóng viện phí mỗi ngày. ở đây bà con thương tình, người giúp chút ít, cho chị vay tiền, nhưng bệnh tình của anh thì chẳng biết khi nào mới được ra viện".
"Giờ ảnh như đứa con nít, không nhận ra ai cả, mọi sinh hoạt ăn uống, vệ sinh đều do người khác trợ giúp, một phần người đã mất cảm giác rồi. Giờ ảnh mà nằm xuống, 3 đứa con khờ, mẹ và bà ngoại không biết tính sao", chị Long nghẹn lời.
Trong căn nhà nhỏ, 4 mẹ con chị long ngồi lại cùng với bà nội, tất cả chẳng nói với nhau một lời nào, chỉ biết lặng lẽ nhìn về phía xa. có lẽ với gia đình chị long, những ngày cuối năm, họ chỉ mong vào một phép nhiệm màu cho anh khanh được dần hồi phục, cho những được đủ bữa cơm chiều.
Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình chị long khi anh khanh nguy kịch nhưng thiếu tiền chữa trị, 3 đứa con khờ thiếu ăn, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý độc giả gần xa quan tâm hỗ trợ gia đình.
Mọi đóng góp xin liên hệ số điện thoại chị Long: 0352903380 (ngụ ấp Tân An, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre).
Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 0241004102537. Chủ tài khoản: Lê Thị Kim Long, chi nhánh huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
Chủ đề liên quan:
bị tai nạn bố bị tai nạn chết não chết não đứa trẻ hoàn cảnh đáng thương mượn tiền tai nạn Tết này trẻ khóc