Có lẽ, nhiều người sau khi bước vào kỳ nghỉ cách ly trưởng kỳ phòng chống Covid-19, thường lên một kế hoạch hoàn mỹ như sau:
Thế hưng lập kế hoạch thì dễ. Nhưng thực hiện được hay không, lại khó như "lên trời. Sau 1 tuần, thực tế nhiều người:
- Định điều chỉnh thời gian biểu để đi ngủ sớm, cuối cùng lại thức thâu đêm để "cày phim", nhắn tin, hoặc chỉ đơn giản là lướt facebook.
Chúng ta đều hiểu, ăn xong lại nằm nhất định sẽ béo, tổn hại đến dạ dày. Cả ngày dán mắt vào điện thoại sẽ lãng phí thời gian. Uống nhiều rượu bia sẽ ăn mòn sức khỏe. Chúng ta biết hết, nhưng vẫn làm. Vì nghĩ rằng, mình còn nhiều thời gian, không việc gì phải gấp, chỉ nốt hôm nay, mai sẽ bắt tay vào thực hiện kế hoạch.
Người biến ta thành kẻ vô dụng, không phải sự rảnh rỗi mà ở chính ý thức của chúng ta. Chẳng ai ép chúng ta nhàn rỗi, là tự chúng ta muốn vậy và trì hoãn sự chăm chỉ. Để rồi, chính ta tự giết Ch?t tương lai của chính ta.
Người lười biếng thường không muốn tách mình ra khỏi "vòng tròn an toàn", thậm chí là bế tắc, để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Họ giống như một con mèo nhỏ, thích cuộn tròn trong bếp, dù rất đói nhưng lại không muốn vận động để kiếm ăn, thậm chí ăn tạm những thứ "gặm nhấm" tuổi thọ và sinh mệnh của mình. Lười biếng, chỉ mang đến cho ta sự thoải mái tạm thời, nhưng sẽ hủy hoại tương lai của ta mãi mãi.
Lười biếng không chỉ buộc ta vào khổ đau, mà còn ngăn cản ta tiến xa hơn, hướng tới một tương lai tươi sáng. Vì vậy, mỗi người hãy biết tự thương lấy mình. Mà muốn tự thương mình đúng cách, hãy biết đứng dậy và vận động.
Chủ đề liên quan:
1 chân cách ly chính mình giết chết kẻ vô dụng lười biếng nhận ra nhàn rỗi tự giết