28 tết Canh Tý, vừa kết thúc chuyến đi Sài Gòn tận vùng ngoại ô, chợt nghĩ: “Sao không thăm biển quê nhà chỉ cách một chặng xa buýt?”, thế là lên đường. Theo một cung đường thành quen thuộc; đê biển, sóng gió, viếng chùa, cà phê cà pháo cạnh chân đê, lòng vòng quanh chợ cảng...Bỗng, cũng bất ngờ, nhìn con phà tách bến sang bờ bên kia: “sao không sang bên bờ ấy xem xem?”, thế là…
Bờ bên kia, xóm biển xác xơ gió mái, đường làng lông chông, từng mái nhà nghèo đến mức khó tả, tạm bợ… Từ xóm nhỏ lèo tèo ở cửa biển nhìn về chợ cảng Gành Hào bờ bên kia sầm uất nhộn nhịp không khỏi thở dài chạnh lòng, hương tết chao nghiêng: nghèo khó quá. Từng nghĩ xóm mình, tập trung bà con dân tộc thiểu số đông gạo chạy chợ từng buổi báp bênh, công việc chấp vá qua ngày nheo nhóc cho dù cảnh ở chợ, là nơi nghèo khó nhất, vậy mà… Bờ bên này sông cửa Gành Hào thuộc xã Tân Thuận huyện Đầm Dơi - Cà Mau thực sự rất nghèo khó ngay cái nhìn đầu tiên. Trụ sở hành chính xã khang trang quá đỗi bên kia chiếc cầu hỏng nhịp trái ngược cảnh nghèo khó bên này một trời một vực, ống kính tần ngần quên cả ghi hình.
Quán cóc, gọi ly trà đường, cụ già toàn kể chuyện..ngày xưa. Rồi cũng chuyện xóm nghèo sống bởi làm thuê làm mướn cho tàu biển người ta, có chút vốn tậu ghe cào nhỏ đẩy xịp bắt tôm tép ven bờ… Chiều, lên phà sang bên kia sông, ăm ắp hình ảnh mấy cháu bé lôi thôi đùa cùng nhau với trái bóng cũ từ hiên mái nhà nát không thể nát hơn. Bốn bề gió táp nắng chói chang…
Câu chuyện trên xe buýt đường về mới ép phê: anh hành khách ngồi gần kể về một thời bất an xóm bên kia song thỉnh thoảng nổi xác người vô danh sau một vụ ẩu đả nào đó, một khu vực không hề hiền lành dễ chịu. Bờ sông lở mãi, rồi cũng dạt xuống hết không biết ngày nào- anh chép miệng.
Tân Thuận có xóm nhỏ nhìn qua chợ Gành Hào nghèo khó quá đỗi, hẩm hiu không có nỗi chút sinh khí tết, xóm cạnh những con tàu tiền tỷ đậu san sát thành cụm nổi trên cửa sông, cách những phố chợ bên kia đúng một chặng phà…