Muốn biết đức phật có tha thứ cho những tội lỗi ta đã gây ra không, trước hết cần hiểu được tội lỗi là gì?
Trong giáo lý nhà Phật, chữ “tội lỗi” để chỉ những hành vi bất thiện. Đó là: hành động bất thiện, lời nói bất thiện, tư tưởng bất thiện. Ba điều bất thiện này được gọi chung là “akusala”.
Lời Phật dạy rằng, tội lỗi là một trong những thuộc tính cơ bản của chúng sanh. Chúng tồn tại song song với sự xuất hiện của con người trên đời này.
Xem thêm: Kinh Vô Lượng Thọ: Loại bỏ nghiệp bất thiện, tái sinh nơi cửa Phật
Có thể nói, con người là sự kế thừa tội lỗi, nghiệp báo của chính mình. Cho nên, không ai là không có tội. Đâu là sự khác nhau giữa NGHIỆP BÁO và SỐ PHẬN
Khi chưa trở thành các bậc Thánh, ai cũng giống nhau là thân đều mang tội. Có khác chăng chỉ là mức độ gây tội, tạo nghiệp nhiều hay ít, ở phương diện này hay phương diện kia mà thôi.
Theo tuệ giác của thế tôn, những hành vi tội lỗi kéo theo sự bất thiện được sinh ra ở mỗi việc làm, hành động và suy nghĩ của con người.
Hậu quả mà tội lỗi gây ra là làm hư hỏng mình và hư hỏng cả người khác, tự làm dơ bẩn mình và làm vấy bẩn người khác, cũng như tự phá huỷ tiềm năng tự hoàn thiện của mình và phá hủy cả tiềm năng của người khác.
Mà tự làm hư hỏng mình tức là tự gây khổ cho mình, như vậy thì đừng trách sao đời mãi chìm trong bể khổ.
Tự mình phá hỏng mình thay vì hoàn thiện mình, tức là tự làm mình thui chột, xuống dốc thay vì nỗ lực để mạnh mẽ đi lên. Không chỉ làm vậy với mình mà còn đồng thời kéo theo cả người khác cũng thế, đó chính là tội lỗi.
Nói cách khác, tội lỗi chính là cái làm hư hỏng tính người của chúng ta, ngăn chặn tự do, hạnh phúc, không cho ta sống cuộc đời an yên. lắng nghe: lời phật dạy về an nhiên giúp bạn mạnh mẽ trước mọi sóng gió
Thực tế, hầu hết mọi người, ai cũng có ý thức về tội lỗi. Ai cũng biết rằng điều này là không đúng, điều này là không tốt, điều này không đẹp, điều này không nên…
Những cái không đúng, không tốt, không hay đó vừa do xã hội dạy cho chúng ta, mà cũng vừa do bẩm sinh bên trong chúng ta tự nhận thức được. Đó chính là cái bên trong mà ta vẫn gọi là lương tâm, thiện tâm.
Nhờ có ý thức về những điều đó nên khi làm điều không đúng, không tốt, không đẹp, nhẹ thì ta thường cảm thấy bất an, lo lắng, ăn năn; mà nặng thì sẽ mất ăn mất ngủ, cảm thấy bản thân có tội với xã hội và với cả chính mình.
Ý thức về tội lỗi thoạt nhìn có vẻ tiêu cực nhưng nó chính là thước đo để con người tự hoàn thiện bản thân. Nhờ ý thức này mà có thể phân biệt được phần “con” và phần “người” trong mỗi con người. Sám hối có xóa sạch được tội lỗi?
Con người sở dĩ càng ngày càng gây ra nhiều tội lỗi, một phần là do không tự nhận thức được điều xấu điều ác. nguy hiểm hơn là họ có suy nghĩ cái xấu ác tồn tại với số đông là điều bình thường, cho nên không ít người thậm chí còn tự mãn với thói tham sân si của mình. thế nào là tham, sân, si? làm sao để kiềm chế?
Hơn ai hết, con người và đặc biệt là những người con Phật tử cần phải hiểu rõ mọi hành vi do bản thân làm ra nhằm kiểm soát, làm chủ để không phạm phải những cái xấu cái ác.
Để đạt đến sự hoàn thiện, không tội lỗi là cả một quá trình rất dài. nền tảng của quá trình đó chính là trí tuệ, thông thấu để cố gắng không tạo thêm nhiều tội lỗi và nhận ra rằng mọi tội lỗi đều xuất phát từ tâm. tâm thiện, tâm thanh tịnh thì nghiệp tội cũng không xảy đến.
đừng bỏ lỡ: tại sao "ác giả" lại không bị "ác báo"?
Giả sử bây giờ con người cứ làm ra những hành vi xấu xa, độc ác, bất thiện, làm xong lại đến gặp đức phật để cầu xin ngài tha thứ: “xin ngài thứ tội cho con!”
Đức phật không thể tha thứ cho tội lỗi của bất cứ ai, đơn giản bởi không ai và chính đức phật cũng không đủ thẩm quyền và năng lực để thứ tội cho người khác được.
Tội lỗi, chính bản thân nó đã là tội chứ không phải vì đức phật nói rằng “đó là tội lỗi” thì nó mới thành tội. và vì nó là tội lỗi nên đức phật mới nói nó là tội lỗi, chứ ngài không hề sáng tạo ra nó.
Khi gây ra tội lỗi, đó là do hành động của chúng ta, là do bản ngã và cái tâm bất thiện của ta gây ra. không ai có thể xóa bỏ hành động đó cho ta vì dù có sám hối thế nào, có tụng bao nhiêu quyển kinh, có quỳ mòn gối hối tội ra sao thì hành động đó cũng được thực hiện rồi.
có thể bạn quan tâm: sống tốt, giúp nhiều người có cần phải sám hối?
Bởi vậy, đức phật không thể tha thứ tội lỗi cho ai, và cũng không ai tha thứ được cho tội của người khác.
Nói vậy không có nghĩa đức phật không muốn tha thứ tội lỗi cho người phạm phải, mà là đây là điều không thể.
Đức Phật có tình thương bao la, quảng đại với tất cả chúng sanh, nhưng tình thương của Ngài là một thứ tình cảm vô cùng trong sáng, không bị nhiễm tạp bởi tham sân si.
Chúng sanh ở đây bao gồm tất cả mọi người chứ không chỉ riêng những đệ tử theo Đức Phật. Dù là người theo Phật hay không, Ngài vẫn có tình thương tâm bi, đối xử bình đẳng với tất cả, không chừa một ai.
Tấm lòng từ bi quảng đại của đức phật bao dung chúng sanh, nhưng không có nghĩa ngài tha thứ được cho mọi tội lỗi mà con người đã gây ra. cách duy nhất để đạt được sự bình yên trong tâm hồn chính là ngăn chặn tội lỗi xảy ra khi chúng còn chưa xuất hiện.
Muốn tội lỗi không còn nữa, chúng ta phải tiêu diệt cái nguyên chính gây ra tội lỗi, tức những ý nghĩa xúi giục mình làm bậy, nói bậy, nghĩ bậy. một khi đã thực tâm sám hối thì sẽ không còn muốn làm, muốn nghĩ, muốn nói những thứ xằng bậy, lộn xộn đó nữa.
đọc thêm: lời phật dạy về sám hối: làm người phải biết “hối” mới mong nhẹ nghiệp
Và quan trọng không kém đó chính là cần phải có ý thức về tội lỗi, bởi ý thức tội lỗi sẽ cứu độ chúng ta, phục hồi tính thiện của ta. một khi đã biết rằng tội lỗi hay nghiệp chướng là những cái ngăn cản, che mắt ta làm những điều đúng đắn thì ta chắc chắn sẽ không để chúng được tác loạn.
Ý thức về tội lỗi không phải để sợ hãi mà chính là động lực để vươn lên, tiến đến chân thiện mỹ của con người và xã hội. vậy nên đừng bao giờ hỏi đức phật có tha thứ cho những tội lỗi ta gây ra không, bởi ngài không đủ thẩm quyền. người mà ta nên hỏi câu đó chính là bản thân mình.
lam lam