Dù bị phản bội, giây phút cuối đời anh vẫn mong được gặp lại chị để nói lời tha thứ.
Hạnh phúc tưởng chừng đã ngập tràn trong ngôi nhà mới, thì căn bệnh nan y bất ngờ ập đến cướp mất của anh tất cả niềm vui, lẽ sống. Càng xót xa hơn, khi anh đang đau đớn chống chọi lại bệnh tật thì vợ anh âm thầm xây dựng hạnh phúc mới. Dù bị phản bội, giây phút cuối đời anh vẫn mong được gặp lại chị để nói lời tha thứ.
Ngày vui ngắn ngủi
Anh nằm teo tóp trên giường, thân thể chỉ còn da bọc xương. Bệnh u não hành hạ khiến đôi mắt anh không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Thế nhưng, nỗi đau thể xác ấy đâu sánh bằng nỗi đau tinh thần khi người vợ đang tâm bỏ rơi anh trong lúc bệnh tật để chạy theo nhân tình.
Giọng thều thào, đứt quãng, anh tâm sự, sau ngày chị bỏ cha con anh đi, nếu không vì hai đứa con nhỏ, anh đã tìm đến cái ch*t để kết thúc cuộc đời buồn tẻ. Còn gì khổ hơn khi ngày ngày đối diện với căn nhà vốn đã ấm hơi chị. Nơi đâu, anh cũng nhìn thấy bóng hình vợ. Anh vẫn còn nhớ, ngày vào ngôi nhà mới, vợ chồng vui mừng khôn tả, suốt đêm không ngủ nằm bên nhau bàn tính chuyện mua sắm vật dụng trang trí nột thất. Anh yêu vợ lắm nên từng ngõ ngách trong nhà đều mang dấu ấn của chị.
Từ bàn, ghế, kệ đến tủ áo anh đều thuê thợ đến nhà đóng theo sở thích của vợ. Chọn mua màu sơn, viên gạch lót sàn anh cũng ưu ái theo gam màu chị yêu thích. Ngày ấy, không ít người đã phì cười khi nhìn thấy ngôi nhà màu tím mọc lên giữa mênh mông sông nước, nhưng anh nào có quan tâm, miễn sao chị vui là anh thấy hạnh phúc. Anh đâu ngờ có ngày chị bỏ lại sau lưng tình yêu của anh và ngôi nhà chị đã từng mơ ước, để chạy theo những thứ phù phiếm.
Ngày cưới chị, anh chỉ có hai bàn tay trắng, nhờ cần cù, siêng năng nên chỉ sau mười năm kết hôn anh đã gây dựng nên khối tài sản khiến bao người mơ ước. Việc đầu tiên anh làm là xây cho vợ ngôi nhà. Anh còn khuyến khích vợ làm đẹp và không ngại bỏ tiền cho chị sắm sửa, chưng diện. Phần anh thì vẫn ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
Bất hạnh giáng xuống khi anh phát hiện mình bị u não. Chị đưa anh lên Sài Gòn chữa trị và trong chuyến đi đó, chị tình cờ gặp lại người bạn cũ. Bạn bè gặp nhau mừng mừng tủi tủi, anh đã chẳng mảy may nghi ngờ. Cho đến ngày, đôi chân của anh không còn nhấc lên được nữa thì chị dứt áo chạy theo nhân tình - người bạn cũ. Toàn bộ tiền bạc, nữ trang đều theo chị ra đi, những gì còn lại cho anh là hai đứa con nhỏ và căn nhà.
tha thứ
Sau khi vợ bỏ đi, anh rơi vào tuyệt vọng đến cùng cực. Bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của người thân, anh buông xuôi tất cả, nhưng rồi khi thấy ánh mắt thơ ngây của con trẻ nhìn cha như van xin, anh chợt tỉnh. Những ngày tháng sau đó, tình yêu của hai con là nguồn động lực, sức mạnh giúp anh chiến đấu với bệnh tật.
Anh ngậm ngùi: “Dù biết bệnh của mình khó lòng qua khỏi nhưng tôi sẽ cố gắng kéo dài, để được bên các con ngày nào hay ngày nấy. Chúng đã thiếu vắng mẹ rồi, mất thêm cha sẽ đau khổ lắm”.
Sau ba năm, bệnh của anh trở nặng, anh nhờ người đi tìm chị. Hơn một tháng lặn lội dò la tin tức, người bạn trở về bối rối báo tin chị đã theo người đàn ông ấy sang Hàn Quốc sinh sống. Với chút sức lực còn lại, anh tiếp tục gắng gượng kéo dài… được ngày nào hay ngày nấy.
Giờ đây, sức khỏe ngày càng cạn kiệt, anh càng khao khát gặp lại chị. Anh nghẹn ngào: “Tôi muốn trước lúc ra đi được gặp lại vợ dù chỉ một lần. Tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi đã
tha thứ cho cô ấy, tôi không còn oán trách gì nữa cả, cái duyên cái số đến đó nên đành chịu. Tôi mong vợ tôi trở về chăm sóc hai con, có vậy tôi mới được thanh thản khi ra đi”. Và những tâm tình đó, thông qua người chị vợ, anh đã nhắn nhủ đến chị, vậy mà chị vẫn bặt tăm.
Lặng người nghe câu chuyện của anh, tôi tự hỏi, nơi xa xôi đó, có giây phút nào chị nhớ về ngôi nhà đã từng mang đến cho chị những tháng ngày hạnh phúc? Có giây phút nào chị nhớ đến hai hình hài bé bỏng do mình tạo nên? Sao chị hờ hững với tâm nguyện cuối đời của anh, khi anh đã mở rộng vòng tay chờ đón chị trở về.
Chiều tàn, đứa cháu họ đến sắc cho anh chén Thu*c. Anh nghiêng người, loay hoay nhưng đã không còn đủ sức để nâng chén Thu*c trên tay. Đứa cháu nghẹn ngào quay đi giấu dòng nước mắt, miệng thì thầm: “Mợ ơi! Liệu có về kịp không?”.
NHƯ PHONG
Anh nghẹn ngào: "Tôi muốn trước lúc ra đi được gặp lại vợ dù chỉ một lần. Tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi đã tha thứ cho cô ấy, tôi không còn oán trách gì nữa cả, cái duyên cái số đến đó nên đành chịu".
Theo Báo Phụ nữ tp. HCM