Tôi mới làm đám cưới được mấy tháng nhưng hiện tại tình cảm đang sứt mẻ nghiêm trọng. Tất cả cũng chỉ bởi vì một câu nói đùa mà ra. Chồng tuy lớn hơn tôi những 9 tuổi nhưng trước giờ anh lãng mạn và chiều chuộng vợ lắm.
Đối với tôi, anh cứ như bạch mã hoàng tử vậy, dịu dàng, ân cần từng ly từng tí với vợ. Mỗi lần trước kỳ kinh của tôi, chồng đều mua sẵn Thu*c giảm đau, rồi pha tra gừng, mua socola cho tôi ăn đỡ đau.
Những ngày đấy, tôi chỉ việc nằm chơi xơi nước, còn lại mọi việc, chồng nhận làm hết. Mà ngay cả ngày thường, tôi cũng chẳng phải làm gì vất vả khi mà từ chuyện nấu nướng đến dọn dẹp nhà cửa, anh ấy đều phân chia ra để giúp đỡ vợ.
Mọi người ai cũng bảo tôi sướng, và tôi cũng tự hào công nhận điều ấy. Tôi hay tự nhận với mọi người, mình là bông hoa được trồng nâng niu trong lồng kính. Nhưng tuần trước, tôi bàng hoàng nhận ra, dù có là hoa thì cũng có ngày bị vùi dập nếu không may làm chồng phật ý.
Hôm đấy, vợ chồng tôi ngồi nói chuyện tán gẫu với nhau. lan man thế nào lại sang chuyện nhà chị hàng xóm. chồng tôi mắng chị đấy là loại bất hiếu vì bỏ mặc mẹ chồng lúc ốm đau, không chăm nom. tôi mới bảo anh:
- bà mẹ chồng chị liên cũng ghê gớm lắm cơ. hồi trước bà ấy còn bắt nạt đến mức chị ấy trầm cảm sảy thai đấy. em mà là chị ấy á, em cũng chả chăm. sống ác với người ta xong lại đòi người ta hết lòng với mình. đúng là buồn cười.
- Thế nhỡ mẹ anh chẳng may làm gì phật ý em thì sau này em cũng mặc kệ bà à?, chồng tôi cau mày lại hỏi.
Chỉ vì một câu nói vu vơ, chồng xuống tay tát tôi cháy má (Ảnh minh họa)
Lúc đấy, tôi chưa nhận ra giọng điệu của chồng đã thay đổi nên vẫn vô tư đùa:
- Cái đấy em chưa biết. Tốt nhất anh bảo mẹ nhớ tốt với em đã.
Tôi còn chưa nói xong, chồng đã giơ tay tát tôi một quả nổ đom đóm mắt. Cái tát mạnh đến mức khiến tôi lảo đảo, mất cân bằng, đầu đập cả vào thành ghế. Anh còn chỉ mất tôi:
- loại con dâu mất dạy.
Chưa bao giờ tôi thấy anh đáng sợ đến thế. Tôi ôm mặt khóc rồi vào phòng đóng sập cửa lại. Một lúc sau, có lẽ chồng bình tĩnh lại nên gõ cửa xin lỗi nhưng tôi nhất quyết không mở cửa. Tôi cảm thấy sợ anh vô cùng.
Mấy hôm nay, chồng ra sức dỗ ngọt tôi để chuộc lỗi cho quả tát hôm trước. Nhưng dù chồng có làm gì, mỗi khi anh bước lại gần tôi vẫn thấy rùng mình. Vết thương trên mặt tôi đã phai dần nhưng nỗi sợ trong tâm trí thì vẫn còn dai dẳng lắm.
Phải chăng, đây mới là mặt thật của hôn nhân?
theo gia đình mới
link bài gốc lấy link
https://www.giadinhmoi.vn/chi-1-cau-noi-dua-vu-vo-chong-tron-trung-mat-roi-xuong-tay-tat-toi-chay-ma-d23731.htmltheo gia đình mới