Chắc hẳn ai cũng thích đi du lịch. Còn lí do thì nhiều lắm, du lịch để trải nghiệm khám phá, để nghỉ ngơi dưỡng sức… còn với tôi, tôi thích đi du lịch để "chạy trốn"! Khi thì chạy trốn áp lực công việc, lúc thì muốn trốn khỏi nỗi cô đơn bởi chuyện tình cảm đầy nước mắt.
Còn lần này khác, sau những tháng ngày cách ly mệt mỏi, nhiều chuyện không được như ý muốn, tự nhiên tôi thấy cần phải có một không gian mới để thở, được sống chậm lại, được suy ngẫm về mọi thứ.
Rời khỏi Sài Gòn tấp nập, rời khỏi phố xá ổn ào, tôi chọn Đà Lạt - cái xứ sở mộng mơ mê đắm bao người. Ở đó có một nơi mà tôi thân thương gọi là "nhà" là một nơi bí mật cho riêng mình, nơi mỗi khi cảm thấy trong lòng chật chội lại tìm về nương náu!
Choi House – "nhà tôi" mang một cái gì đó rất riêng, rất lạ lẫm ở cái thành phố vốn dĩ thơ mộng ngàn hoa. Yên tĩnh cách xa khu sầm uất, nép bên sườn đồi là vóc dáng mạnh mẽ, rắn chắc với lớp bê tông xám ngoét vướng đầy bụi lạnh, đỡ lấy khối hộp trắng vuông vắn phía trên.
Chẳng có vẻ gì là rực rỡ sắc màu, cũng chẳng có gì đáng yêu, khối vuông đơn giản và đậm chất hình học để lại không gian mở, nhiều khoảng trống… nhưng chính khoảng trống đó là chỗ để thiên nhiên chen vào giữa, len lỏi hơi thở của cây cỏ đến từng góc ngách bình dị của căn nhà. Cũng là chỗ để những người khách như tôi lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn bằng những câu chuyện, bằng nỗi niềm, bằng cảm nhận.
Không gian phía bên trong choi house mang phong cách tối giản với 2 tông màu chủ đạo là trắng - nâu, tận dụng phần lớn là bê tông, sắt và gỗ thông… nhưng chính sự mộc mạc chẳng cầu kỳ ấy lại khiến bao người say mê và lạc lối. dạo một vòng quanh choi house, mỗi chỗ tôi dừng chân lại đều cảm nhận được sự ấm áp và bình yên đến lạ.
Tất cả đều rất tinh tế, đều mang một cái chất gì đó rất thiên nhiên, rất Đà Lạt… giúp mỗi căn phòng trong Choi House vừa tiện nghi ấm cúng, lại vừa phiêu du và lãng mạn.
Tôi thích cảm giác đứng dưới vòi sen, mặc cho dòng nước đổ xuống ướt vai, nhìn lên bầu trời, và cảm thấy thật nhẹ nhõm. Có những lúc lại thích ườn dài trên chiếc giường và... chả làm gì cả. Tôi gói đó là ngủ "một giấc Đà Lạt", cảm giác an yên như bỏ lại phía sau tất cả, mọi muộn phiền đều có thể qua, mọi âu lo như thể bớt nặng nề hơn vậy.
Tôi là dân kĩ thuật, hàng ngày ngập đầu với công nghệ và máy móc, nhưng chẳng vì thế mà tôi không biết nấu ăn. Trái lại, căn bếp này lại chính là nơi hoàn hảo nhất để tôi "trổ tài" và thưởng thức bữa ăn ngon lành, dù một mình hay là với người thân, bạn bè. Căn bếp nhỏ nhắn, không quá rộng nhưng cực kỳ ngăn nắp, gọn gàng và đầy đủ đồ nấu nướng. Sự khoáng đạt của màu trắng thanh khiết, kết hợp với chất liệu mộc mạc đến từ gỗ thông theo phong cách châu Âu… đem lại cảm giác thật thân mật, gần gũi.
Và còn một điều đặc biệt làm cho tôi cảm thấy muốn quay lại đây cả "nghìn lần", chính là phía khung cảnh bên ngoài, nơi tôi có thể hít thở hương vị của tự nhiên, gửi gắm tâm hồn theo mây gió… Tôi thường chọn cho mình một góc hay ho nào đó, nơi có thể nép vào nghe ngày dài trôi, hay phóng tầm mắt ngẩn ngơ ngắm nghía thật lâu cái khung cảnh yên bình, lúc nào phủ trên mình sự lãng mạn nhẹ nhàng như những bản tình ca xưa cũ.
Pha một ấm trà, đọc một cuốn sách, để mặc thời gian trôi mãi từ sớm mai cho đến chiều tà, không mang theo cuộc sống hối hả, chỉ có mình ta với ta tận hưởng thú vui bình dị.
Vậy đó, những ngày thảnh thơi nơi Đà Lạt, tôi thấy mình có thể tạm thời gác lại những nặng nề trên vai, không vướng bận phiền lo, không hối hả tất bật. Được dành chút thời gian cho chính bản thân mình, rồi nhẹ nhàng buông bỏ những điều khiến bản thân vẫn luôn mệt mỏi.
Nếu "chạy trốn", hãy đến Choi House… để khi trở về với cuộc sống hiện tại, thứ được mang theo là bình yên, là tiếng cười, là sức sống!!
Theo Trí Thức Trẻ
Copy link