Tâm sự hôm nay

Có lẽ nào tôi chiều quá nên vợ mất phương hướng

Tôi như thuyền ra khơi nhưng có neo và hải đăng làm đích. Vợ như con thuyền mục với một thủy thủ say mềm, không có la bàn, ống nhòm.

Vợ chồng chúng tôi lấy nhau đã 11 năm, yêu 14 năm, chuyện chăn gối ổn, vợ luôn thỏa mãn vì tôi chủ động dẫn dắt. Vợ đến với tôi sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Chúng tôi đều có chút lỗi lầm nào đó không định lượng được. Khi yêu, biết em gần như bị vô sinh, chúng tôi đi chữa khắp nơi và rồi cũng có hai mụn con, nếp tẻ đủ đầy. Các con vui tươi, nhanh nhẹn, học tốt, ngoan, có ý thức cao. Bằng cách dạy của tôi, các con rất tự giác, biết mình cần lên kế hoạch thế nào. Chúng tôi đều làm ở cơ quan nhà nước, việc thu nhập thêm đều từ kinh doanh bất động sản và nhận việc ngoài, người quen người nhà. Hiện chúng tôi đứng tên chung ba mảnh đất, trong đó có nhà đang ở. Dù còn khoản nợ nhỏ nhưng tôi tin sẽ trả hết được.

Nói như vậy để các bạn biết cuộc sống của chúng tôi khá tốt, không phải bươn chải nhiều. Tôi yêu vợ đến mức mẹ phải nói trong bất lực: "Mày yêu vợ mày quá rồi". Nhà cửa, công việc, con cái, sự nghiệp... gần như một tay tôi tạo dựng cho cả mình và vợ. Tôi không bia rượu, không chơi các trò chơi tốn tiền, vợ tôi cơ bản cũng vậy, có điều bạn tôi và bạn vợ rất khác nhau. Bạn tôi có chí tiến thủ, thông minh, tự trau dồi kiến thức, hay đọc sách. Bạn của vợ hầu hết bỏ chồng, đi cặp bồ để kiếm tiền, giáo dục chắp vá, con cái nhập nhằng, bạn tốt thì tôi không điểm danh được ai vì thực ra người tốt và có chí họ bận cả rồi.

Vợ tôi thích đám đông, em bảo thế mới hòa đồng, vui vẻ. Vợ còn nghe riết mấy câu của bạn em kiểu: "Tội gì phải phục vụ ông nào", "Độc lập sướng nhất, thích gì làm nấy"... nên em thường nghĩ mình không cần chồng con, có khi còn cao giọng như vậy. Sai lầm nối sai lầm, tôi chủ quan nên không phản ứng kịp. Quan hệ xã hội là thế, còn ở nhà có một điểm sai lầm, tôi làm việc nhà cùng vợ, điều đó làm mọi thứ nứt vỡ dần mà tôi không biết. Tôi còn nghĩ như vậy mới đúng đắn.

Vì đã có đất cho con, có nhà để ở, có việc làm ổn định, con cái rất ý thức, không còn động lực phấn đấu lắm nên hàng ngày tôi cắm cơm, rửa bát, quét nhà, lau dọn nhà cửa, vệ sinh cho con, đưa đón con..., một ngày của tôi cũng không khác vợ lắm. Chúng tôi thường quấn quýt như vậy, đến khi nhận ra vợ có thời gian rảnh rỗi rồi nghiện mạng xã hội.

Vợ mất tự chủ bản thân, sáng để đồng hồ sớm, thức giấc là cầm điện thoại, ngồi vệ sinh cũng dùng thoại để con phải tiểu tiện vào bô. Con học ở trường nên cả ngày vợ rỗi. Trưa về, tôi thấy vợ cầm điện thoại, khi thì để túi, khi đặt trước mặt gần chỗ nấu ăn, khi lại ngồi cầm điện thoại vừa ăn vừa xem, ăn xong có tôi rửa bát nên vợ lại xem điện thoại. Xong lên giường ngủ trưa vợ cũng không rời các điện thoại, sau đó ngủ 30 phút trước khi đi làm. Chiều về cũng như vậy, tôi gặp vợ cầm điện thoại từ lúc sang hàng xóm ngồi chơi, hoặc khi nấu cơm, vào nhà tắm cũng vẫn kè kè cái điện thoại.

Song song với thời gian đó, tôi rửa bát quét nhà, cùng các con ra ngoài đi dạo, chơi các trò chơi. Tôi có cách giáo dục khá hay, đó là kích thích cho trẻ tự nghĩ về việc của mình, trẻ sẽ tự thấy như thế nào là cần hơn, nếp nhăn não của trẻ sẽ tự hình thành. Tôi giáo dục tự nhiên, không kè kè trông trẻ học, không bắt trẻ làm thứ tôi thích, để trẻ tự nghĩ xem cần gì, trong khi trẻ nghĩ thì tôi gợi ý. Sau hai năm vất vả dạy dỗ, bọn trẻ rất biết nghĩ, tự ăn tự mặc, tự tắm rửa vệ sinh, sắp thời gian học bài, dậy sớm đến trường, tự chơi và rửa bát (cái này tôi đã nói con dừng lại vì chưa đến lúc), biết việc nhà. Có lẽ hiếm gia đình nào như nhà tôi, bố phải gạ gẫm con rời bàn học để đi dạo, chơi trò chơi ngoài trời với bố.

Chúng tôi sống độc lập và có nhà riêng, không chung với ai. Vợ tôi tự do thoải mái, còn tự buột miệng nói với các con: "Số mẹ may mắn, sướng". Chỉ có điều vợ được giáo dục không đầy đủ nên vừa ăn quả vừa chặt cây, không biết xin lỗi ai bao giờ, không nhận lỗi, không cảm ơn, không dạy được trẻ. Vợ hút hết sinh lực và sự kiên nhẫn của tôi theo thời gian. Tôi bảo em tự bồi dưỡng bản thân, làm giàu trí tuệ thêm bằng cách học hỏi các kiến thức có ích, đừng xem mạng xã hội nhiều. Vợ không phản ứng gì, cũng chẳng nói với tôi câu nào.

Tôi thử cài mạng xã hội, lập tài khoản, rồi dùng một thời gian thấy nó không đủ đứng đắn và hấp dẫn mình. Các trang trên mạng xã hội của tôi chỉ liên quan đến ngoại ngữ, bất động sản, tin khoa học, thiên nhiên, tin quốc gia. Còn trang trên mạng xã hội vợ theo dõi kỳ lạ lắm, vợ để chúng đưa đi đâu thì đưa, không chủ đích. Vợ cứ xem, cứ trôi xuống mãi, xuống mãi, chỉ là xem thôi, rồi cười khúc khích.

Việc lớn tôi làm xong, việc nhà tôi chia sẻ cùng vợ, vợ càng mất phương hướng. Tôi không dùng bạo lực tay chân nhưng hai năm gần đây thấy vợ nêu gương xấu cho con cái nên tôi bảo con tự nhìn vào gương xấu của mẹ xem có đúng không. Tôi biết nói với con mẹ là người xấu cũng có gì đó áy náy, nhưng bản thân can thiệp không được, đành nghĩ cách cho con can thiệp. Vợ nổi khùng, đập phá, hét lên, tôi cũng mất bình tĩnh nói: "Nếu thấy mình không có lỗi gì, đủ lông đủ cánh thì tự bay đi, nhớ viết đơn". Vợ dọn đồ sang nhà mẹ tôi ăn vạ. Mẹ không biết xử lý sao, khuyên nhủ tôi nghĩ vô ích thôi vì bà cũng khuyên nhủ lâu rồi. Tôi phải làm sao đây?

Trung Kiên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/co-le-nao-toi-chieu-qua-nen-vo-mat-phuong-huong-4595077.html)

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY