6 giờ sáng, trên các con đường đã thấp thoáng nhiều lưng áo học trò. Đứa cầm trên tay bó hoa tươi thắm, đứa nhẩm trong đầu một khúc hát về thầy cô, đứa ấp ủ những lời chúc ngọt ngào. Hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam.
Trong kí ức của bao thế hệ học sinh, thầy cô không chỉ ở trên bục giảng, mà còn là người truyền cảm hứng, người chuyện trò, tâm tình và vỗ về lũ trò nhỏ. những yêu thương đó là hành trang vào đời, và là miền kí ức đẹp đẽ để chúng ta nhớ về. cùng nhặt nhạnh lại những câu chuyện đáng nhớ ấy, để chúng ta thấy được mình từng có những tháng ngày đẹp đẽ ra sao.
Hồi đó, nhà tôi nghèo lắm. Đồng lương phụ hồ của bố và công nhân tại xí nghiệp của mẹ chỉ đủ để trang trải cho tiền học mỗi tháng. Tôi thường đến lớp với cái bụng trống rỗng. Một lần, vì quá đói bụng nên tôi đã ngất xỉu trong tiết thể dục.
Cô Thoa, giáo viên chủ nhiệm của tôi là người đầu tiên chạy đến phòng y tế trường. Sau một hồi chuyện trò, thăm hỏi, cô mới biết được hoàn cảnh của tôi. Từ sau ngày hôm đó, cô dặn tôi sau giờ học hãy đến nhà cô ăn cơm để tiếp tục giờ học buổi chiều.
Đó là những bữa cơm ngon nhất cuộc đời. Chỉ cần bước vào gian bếp ấy, mùi thơm sẽ sực nức mũi. Khi là những cuốn chả giò giòn rụm, lúc là những bát canh ngọt lành, khi là những miếng sườn nướng thơm phức.... Các bữa cơm đó giúp tôi lấp đầy dạ dày. Suốt năm học ấy, tôi đến lớp bằng tình thương của cô. Ba mẹ vơi bớt được nỗi cơm cơm áo, và tôi cũng được học hành, lớn lên và mang theo lòng biết ơn vô hạn đó.
Cuối ngõ là nhà của một thầy giáo già đã về hưu. Con đi làm, vợ vừa mất cách đây 2 năm nên ông thường ở nhà một mình. Ông lớn tuổi, khó tính, hay gằn giọng với đám trẻ nhỏ mỗi khi chúng làm ồn mỗi buổi trưa. Một lần, tôi đi ngang nhà và thấy ông đang la rầy bọn trẻ. Nhưng sau cùng, câu nói của ông đã làm tôi ngạc nhiên và cảm động.
- Có thích đi học không?
- Dạ thích
- Vậy thì vào đây, ông dạy chữ cho.
Ông dựng chiếc bàn, lau tấm bảng bụi phủi và dạy chữ cho đám trẻ. Đa số con nít khu lao động nghèo này không được học hành gì trước khi vào lớp 1. Chính nhờ cái lớp học nho nhỏ nơi cuối phố, chúng được biết mặt những con chữ, con số đầu tiên. Tôi tin những bọn trẻ trong lớp học ấy, sẽ được lớn lên trong sự tử tế, bởi một người thầy có tấm lòng bao la.
Năm lớp 10, tôi trở thành học sinh khá. điều này "khá sốc" đối với những đứa học sinh trường chuyên hàng đầu của thành phố. ngày nhìn bạn bè lần lượt nhìn bằng khen, khoe nhau con điểm... tôi chỉ biết ngồi cuối lớp và gục khóc. cô thấy được những cảnh đó, chẳng nói gì cả chỉ lẳng lặng bỏ vào hộc bàn tôi bức thư tay. đó là bức thư mà tôi nhớ suốt cuộc đời này.
"Em thân mến, cô biết là em đã cố gắng rất nhiều để học tập. Cô biết cả những lúc em phải thức khuya làm bài tập, cô biết luôn cả những cố gắng ngày đêm của em. Điểm số là một thang đo, nhưng không nói hết được giá trị con người.
Trong hành trình của em, cô ghi nhận những giọt mồ hôi, nước mắt nhưng công sức. Kết quả hôm nay chỉ là một chặng đường, em sẽ còn nhiều chặng đường khác để cố gắng và phấn đấu hơn. Và cô tin rằng học trò của cô sẽ mở được những cánh cửa mới cho mình".
Ra trường, có việc làm, sắp kết hôn, bức thư đó tôi vẫn giữ như một kỉ vật. để biết rằng mình từng có một cô giáo tuyệt vời thế nào.
*** đã có nhiều câu chuyện được ghi, được kể lại trong suốt thời gian chúng ta cắp sách đến trường. thầy cô là người ở cạnh, chuyện trò và dìu dắt ta trong hành trình tìm kiếm tri thức. và thầy cô cũng đã chở che chúng ta qua các giông bão cuộc đời. và bạn, đã bao nhiêu lần cảm ơn thầy cô của mình?
BÀI VIẾT
Khải Anh