Phụ nữ lâu nay luôn được xem là phái yếu. Họ yếu đuối và mong manh, luôn cần được nâng niu như những bông hoa. Thế nhưng, đâu phải ai cũng có phúc phần được sống trong sự bảo bọc, lo lắng thương yêu của người đàn ông mình yêu. Bao nhiêu người phụ nữ phải gồng mình lên để sống như một người đàn ông. Họ kiếm tiền giỏi, tháo váo và kiên cường. Thế nhưng, sẽ không ai hiểu rằng sau lưng một người đàn bà mạnh mẽ là một cuộc sống không hề dễ dàng.
Chị là người phụ nữ tôi rất ngưỡng mộ. Chị làm mẹ đơn thân, nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Chị có một cửa hàng buôn bán hoa quả nhỏ. Hình ảnh thường xuyên mà tôi và mọi người nhìn thấy là một người phụ nữ nhỏ nhắn, đi giao hàng giữa những buổi trưa nắng rát. Một mình chị vật lộn, quán xuyến với cửa hàng, vừa nuôi dạy 2 đứa con. Nhưng chẳng bao giờ thấy chị than phiền hay thở dài. Chị có thể làm tất cả những việc mà một người đàn ông có thể làm. Chị sửa điện, sửa ống nước, mát quạt hay bóng đèn hỏng chị đều biết sửa. Chị bảo: “Tự mình làm cho nhanh, chứ chẳng cần mong đợi vào ai”.
Nhưng không ai biết được rằng chị đã từng có những tháng ngày sống như địa ngục với một người chồng nghiện rượu và vũ phu. Ngày trước, chị thường xuyên bị chồng chửi bới và bạo hành. Chẳng làm ra tiền, vậy mà anh ta còn nỡ lòng nào lấy tiền sữa, tiền học của con đi uống rượu. Chị đã từng là người đàn bà cam chịu, nuốt bao nhiêu cay đắng chỉ vì muốn gia đình trọn vẹn. Nhưng sức chịu đựng có hạn, đến một ngày chị dắt 2 đứa con rời đi.
Chị vay mượn để mở cửa hàng. Chị nhận thêm công việc về nhà làm. Càng thương con chị càng cố gắng. Vốn dĩ, khi lấy chồng chị đã nghĩ cuộc đời mình có chỗ nương dựa. Nhưng người chồng ấy chẳng khác gì cây gỗ mục thì còn biết dựa vào ai ngoài bản thân mình? Con chị cần tiền uống sữa, cần tiền học, chị cần tiền để nuôi bản thân mình và nuôi các con. Nước mắt của một người đàn bà yếu đuối không đổi được cơm ăn, áo mặc cho con. Không còn cách nào khác chị bây giờ phải sống như một người đàn ông, phải thật kiên cường để vừa làm cha vừa làm mẹ.
Ai cũng khen chị giỏi giang, mạnh mẽ. Ai cũng bảo rằng chị có thể dễ dàng quên đi chồng cũ. Thế nhưng đâu ai nhìn thấy những nỗi cô đơn sâu thẳm trong lòng chị. Là đàn bà, những lúc mệt mỏi cũng muốn trút gánh nặng xuống để được khóc, được dựa vào một bờ vai nào đó để được yếu đuối, thở than. Vì chẳng có một người đàn ông có thể gánh vác nên đàn bà buộc lòng mạnh mẽ. Đàn bà như chị, dùng sự kiên cường để bước qua cô đơn.