Câu chuyện này thật lạ lùng và không thể tin nổi. Một nghệ sĩ mù đã vẽ được những bức tranh mà ngay cả những người bình thường cũng khó có thể vẽ được. Người nghệ sĩ này là Esref Armagan – họa sĩ người Thổ Nhĩ Kỳ - đã vẽ ra những bức tranh rất đẹp với phong cách độc đáo.
Các nhà phê bình nghệ thuật có những nhận xét khác nhau về tranh ông. Người thì cho rằng những bức vẽ của ông có nét đẹp và ngây thơ kiểu trẻ em. Kẻ khác lại nói tranh của ông là “ngôn ngữ mới trong nghệ thuật”. Còn một vị giáo sư y học thì cho rằng, trong hàng nhiều trăm triệu người mới có một hiện tượng kiểu này.
Esref Armagan, người gốc Thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ bị mù bẩm sinh từ khi lọt lòng mẹ. Suốt cuộc đời của mình, ông an phận sống trong “đêm đen”, không nhìn thấy gì về người, sinh vật và cảnh vật trên thế gian. Vậy mà ông đã vẽ được những bức tranh với sắc màu tự do, ngang tàng nhưng rất tươi sáng.
Sinh ra và lớn lên ở Thổ Nhĩ Kỳ, một đất nước luôn yêu thích cái đẹp nhưng không phải là cái nôi của nghệ thuật, đồng thời cũng chưa từng một lần dược học qua bất kì một trường lớp hội họa nào. Thế nhưng ngay từ khi lên 6, Esref Armagan đã yêu thích môn vẽ. Với niềm đam mê và ý chí quyết vượt “đêm đen” ngự trị suốt đời mình, ông đã vẽ được những bức tranh về những vật mà ông không bao giờ nhìn thấy.
Được bố mẹ động viên khích lệ, ông dần dà thực hiện được ý nguyện. Lúc đầu ông phải loay hoay tới 2 - 3 tháng mới vẽ được một bức tranh. Dần dần thì ông hoàn thành việc đó chỉ 3 - 4 ngày, vì đã “tìm ra được phương pháp mới”.
Ban đầu, ông chỉ dùng 1 loại màu trong 2-3 ngày để chúng nhanh khô và không bị nhòe. Nhưng sau đó ông phát hiện ra một loại hóa chất có tên là acrylic làm mực khô nhanh hơn và ông có thể vẽ trực tiếp trên bảng.
Phong cách vẽ tranh của ông được cho là độc đáo và ông hoàn thiện bức tranh của mình mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Ngoài ra ban đầu, Esref Armagan dùng cây bút Braill (bút viết chữ nổi dành cho người mù) để phác họa những nét chủ đạo của bức tranh. Tiếp đó, ông dùng đôi bàn tay của mình để tô màu sắc phủ lên những họa tiết vẽ từ bút Braille.
“Năm 12 tuổi, tôi đã vẽ được một con bướm khiến bố mẹ tôi rất ngạc nhiên. Họ hỏi rằng ai đã giải thích cho tôi về hình dạng con bướm này. Tôi thưa là không ai cả. Chỉ đơn giản là tôi nhìn thấy được nó như vậy. Rồi sau đó tôi còn vẽ được một chú mèo. Rồi một con bò nữa. Bố mẹ tôi không ngớt ngạc nhiên”, ông kể lại.
Esref Armagan dùng cây bút Braill để phác họa những nét chủ đạo của bức tranh |
Thật lạ là não bộ của ông rất hiếm khi làm cho ông thấy được con người. Nhiều hơn cả là “thấy được” hoa, biển, rừng có tuyết và những con vật khác nhau. Thỉnh thoảng ông “nhìn thấy” những sinh vật hoang đường bí ẩn như con quái vật có hàm răng to nhọn mà cho là nó sống ở hồ Vane nào đó, hay con cá heo đang chơi... đàn vĩ cầm!
Ông Esref Armagan giải thích, “Vấn đề là ở chỗ tại não bộ có một vùng đặc biệt. Ở những người nhìn thấy thì vùng này đóng vai trò thị giác. Còn nếu người bị mù thì não bộ bổ sung cho nó khi làm gia tăng nơron (tế bào) thần kinh. Hộp sọ của tôi đã được soi chiếu trong 7 giờ liền và họ giải thích: Cái vùng đó ở não bộ tôi phát triển rất mạnh, thậm chí là không bình thường. Nó như là đột biến. Chính vì thế mà tôi nhìn thấy những vật mà trong thực tế tôi đã không bao giờ thấy chúng. Não bộ của tôi như là đôi mắt của tôi. Tôi có thể sờ mó tốt bất kỳ một vật gì và hình dung ra nó trong đầu mình”.
Có người hỏi Esref Armagan về các màu sắc nhốn nháo trong tranh ông. Ông cho rằng, bất kỳ màu nào với ông cũng là một “thanh âm” trống rỗng: Ông không biết phân biệt màu xanh lục với màu đỏ. Ông chỉ đơn giản hiểu được rằng biển màu xanh lam. Khi vẽ, ông nói với người giúp việc: “Đưa cho tôi Thu*c vẽ xanh lam”. Cũng tương tự như vậy khi ông vẽ các con vật. Não bộ của ông đã cho phép ông không những nhận rõ được con mèo, mà còn đưa được hình ảnh xác thực của nó vào tranh.
Trong nhiều năm miệt mài vẽ nên những sắc màu của cuộc sống, Esref Armagan đã dần hoàn thiện kỹ thuật vẽ độc đáo của mình. Những trợ lí của Esref Armagan cho biết, khi ông làm việc người họa sĩ tài ba này thường rất tập trung cao độ và ông cần một sự yên tĩnh đến tuyệt đối. Họa sỹ mù người Thổ Nhĩ Kỳ này thường hòa mình vào không gian yên tĩnh để tự cảm nhận và chìm đắm trong thế giới nghệ thuật bằng chính tâm hồn của người nghệ sỹ để tạo ra những tuyệt tác để đời.
Phong cách hội họa của ông được nhiều nhà nghệ thuật đánh giá là độc nhất vô nhị. Tất nhiên, ông hoàn thành những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp này bằng chính đôi tay của mình mà không cần sự giúp đỡ của người khác. Ông đã tổ chức hơn 2O cuộc triển làm trong nước, ở Hà Lan, ở Cộng Hòa Séc và ở New York, Mỹ và nhiều lần xuất hiện trên báo chí và truyền hình, kể cả đài BBC và ZDF (Đức).
Vinh quang đến với Esref Armagan khi chương trình “Discovery” của Truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ đã làm một bộ phim về ông. Rất nhiều nhà báo, nhà làm phim thường xuyên lui tới với ông. Còn các trường đại học nổi tiếng trên thế giới thì tranh nhau mời ông. Tất cả đều muốn “làm cho ra vấn đề” về nguyên nhân của phép mầu đó.
Phong cách hội họa của ông được nhiều nhà nghệ thuật đánh giá là độc nhất vô nhị |
Không ít người tỏ ra nghi ngờ về khả năng vẽ tranh của một người mù như Esref. Hoặc có người hoài nghi Esref Armagan không phải mù bẩm sinh. Tuy nhiên, các nhà khoa học Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng minh họa sỹ Esref Armagan bị mù bẩm sinh và chính ông là người tạo ra những kiệt tác nghệ thuật tuyệt đẹp này. Để chứng minh đều này, người họa sĩ mù này đã đồng ý cho các giáo sư của Trường Đại học Tổng hợp Harvard soi chiếu não bộ của ông để nghiên cứu. Kết luận của các nhà bác học thật rất bất ngờ.
Giáo sư John Kennedy của Trường Đại học Toronto (Canada) cho rằng đây là một trường hợp độc nhất vô nhị. “Ông ấy là một trường hợp rất đặc biệt trong nhiều trăm triệu người. Trong đời hành nghề của tôi cũng có gặp một vài trường hợp người bị mù từ tuổi 10 - 15 cũng có thể vẽ được.
Tuy nhiên, con người trong suốt đời mình không nhìn thấy được vật mà lại vẽ được nó thì đó quả là một phép mầu”, Giáo sư John Kennedy nói. Một số nhà khoa học nhất trí khẳng định rằng não bộ của ông Esref Armagan có một khối u và hình như nó đã cho một kết quả thật là khác thường khi tác động bắt buộc lên các phần trán.
Hiện nay, họa sĩ mù Esref Armagan vẫn đam mê, miệt mài nghề vẽ. Ông luôn hy vọng rằng cảm hứng của ông không bao giờ mất đi. “Có lúc tôi thức giấc với nỗi khiếp sợ rằng những giấc mơ của mình sẽ biến mất. Tôi sợ sẽ không nhìn thấy được những thế giới của mình, sẽ không còn có thể chấm được những ngón tay mình vào mực vẽ. Tôi sợ bị mù lần thứ hai, nhưng lại mù ở não bộ của mình. Tôi sẽ sống thế nào khi không có hoa, bướm, mèo và cá heo? Nhưng rồi tôi tỉnh lại và vui mừng khi mình vẫn còn có thể vẽ và vẽ”, Esref Armagan nói.
Hòa An / Phap luật bốn phương