Tại Bệnh viện Bellevue ở thành phố New York, y bác sĩ đang phải gồng mình đối phó với lượng bệnh nhân khổng lồ. Cơn bão Sandy quét qua năm 2012 đã khiến các máy phát điện chính hư hại phần nhiều. Bác sĩ Laura Evans chỉ còn sử dụng được 6 ổ cắm điện cho 50 bệnh nhân ở khu cách ly.
"Laura, chúng ta cần lập một danh sách", một cấp trên nói với cô. Sau khi thảo luận với các chuyên gia khác, cô đã liệt kê tên của những bệnh nhân "may mắn".
Các bác sĩ ở khắp nơi tại Mỹ cũng đứng trước tình hống tương tự, lựa chọn có phần nghiệt ngã được thực hiện ở quy mô rộng lớn hơn nhiều. Các chuyên gia dịch tễ cảnh báo về sự bùng nổ số lượng bệnh nhân nguy kịch, kết hợp với tình trạng thiếu thiết bị, vật tư, nhân viên và giường bệnh nghiêm trọng. Điểm nóng bao gồm các bang như New York, California và Washington.
Bác sĩ Laura Evans bên ngoài Trung tâm Y tế Đại học Washington ở Seattle. Ảnh: NY Times |
Bác sĩ đang nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát, mở rộng năng lực y tế để hạn chế việc lựa chọn bệnh nhân. Song nếu tình thế ép buộc, câu hỏi được đặt ra là họ sẽ đưa ra quyết định theo tiêu chí gì, giảm thiểu số người ch*t ra sao, ai là người có quyền lựa chọn và hợp thức hoá điều này với công chúng thế nào?
Các bệnh viện đang xem xét dựa trên những diễn biến ban đầu ở Trung Quốc, nơi có nhiều bệnh nhân bị từ chối cho nhập viện. Tình trạng tương tự diễn ra ở Italy. Các bác sĩ bị quá tải và phải từ chối điều trị cho bệnh nhân lớn tuổi có tỷ lệ Tu vong cao để dành máy thở cho bệnh nhân khoẻ mạnh, nhiều khả năng sống sót hơn.
"Việc lựa chọn đi ngược lại những gì chúng ta từng nghĩ về nghề nghiệp của mình, trái với hành vi cần có của bác sĩ đối với bệnh nhân", tiến sĩ Marco Metra, trưởng khoa tim mạch tại một bệnh viện ở Italy cho biết.
Ở Mỹ, có một số hướng dẫn đã tồn tại trước đây liên quan đến nhiệm vụ "nghiệt ngã" này. Chương trình hỗ trợ liên bang đối với các bệnh viện, bang và Cơ quan Quản lý Y tế Cựu chiến binh từng phát triển kế hoạch cơ bản ứng phó với đại dịch nghiêm trọng. Dù được ít người biết đến và có vài điểm lỗi thời, bộ hướng dẫn dẫn đang được xem xét dùng lại trong đợt đại dịch lần này.
Song hiện chưa có nhiều nghiên cứu để đánh giá liệu các chiến lược này có thể cứu chữa thêm các bệnh nhân hoặc duy trì sự sống cho họ lâu hơn so với việc lựa chọn ngẫu nhiên hay không.
"Cần phải xác định mục tiêu một cách rõ ràng. Có thể bạn cứu được nhiều người hơn nhưng cuối cùng tạo ra một xã hội tranh đấu vì chính điều này. Một số công dân sẽ cho rằng mạng sống của họ là không xứng đáng", Christina Pagel, một chuyên gia người Anh từng nghiên cứu về vấn đề tương tự trong đại dịch cúm H1N1 năm 2009 nhận định.
Bệnh nhân xếp hàng bên ngoài Bệnh viện Brooklyn, New York để chờ thăm khám. Ảnh: NY Times |
Nhiều công dân lo ngại việc lựa chọn bệnh nhân dựa trên tỷ lệ sống sót có thể là một hình thức phân biệt đối xử. Những người Mỹ gốc Phi nhập cư vốn đã không nhận được sự chăm sóc sức khoẻ tương đương với người bản địa từ trước đó.
Ngay trước khi Covid-19 bùng phát, bác sĩ Laura Evans đã chỉ đạo hoạt động cho các phòng chăm sóc đặc biệt của Trung tâm Y tế Đại học Washington, Seattle. Thành phố là khu vực đầu tiên của Mỹ ghi nhận các ca lây nhiễm cộng đồng.
Bệnh viện đang làm hết sức mình để tránh phải lựa chọn bệnh nhân. Bác sĩ Evans gọi đây là "nghĩa vụ đạo đức". Giống như các tổ chức khác, họ cố gắng đảm bảo nguồn cung, đào tạo nhân viên y tế cho các vai trò nằm ngoài công việc thường ngày, hoãn một số ca phẫu thuật tự chọn để tạo thêm không gian điều trị cho bệnh nhân Covid-19.
Chuyên gia đề xuất một số hướng giải quyết tình trạng khan hiếm máy thở như nhường cho người đến trước. Song một số người cho rằng điều này gây bất lợi cho các bệnh nhân sống xa bệnh viện và lựa chọn ngẫu nhiên vẫn công bằng hơn.