Ai cũng có một nỗi sợ hãi thường trực và điều ấy cũng tạo ra đất sống cho “tin giả”, nó luôn sống khỏe trên nỗi sợ hãi của nhân loại. Tôi nhìn thấy điều ấy rất rõ trong đại dịch covid -19, anh thì sao?
Đúng là những tin thất thiệt luôn sống khỏe: nó sống trên cả những nền tảng mạng xã hội sơ khai nhất, như quán nước đầu làng, nơi mà chúng ta có thể cũng nhìn thấy nhiều đặc tính của mạng xã hội trên Internet hôm nay. Sự phù phiếm, thích tỏ ra hiểu biết, sự cả tin, hay như chị nói, là nỗi sợ hãi. Một trong những thứ làm con người sợ nhất, là việc mình không biết một cái gì đó, kém thông tin hơn người khác trong việc đưa ra các quyết định. Nên họ sẽ nuốt ngay lấy những thông tin mang vỏ bọc “quan trọng” và có xu hướng muốn tin chúng. Nhưng mạng xã hội trên Internet tăng số lượng kết nối theo hàm mũ. Điều này khiến cho tin giả sống khỏe hơn rất nhiều so với thời trước. Bất kỳ cá nhân nào cũng có thể gây nhiễu loạn cả một cộng đồng lớn.
Ở một góc độ của người làm báo, phải chăng thời điểm này chúng ta cũng đang đứng trước rất nhiều thách thức của nghề nghiệp. Căng mình chạy đua với tin tức, giữ mình không bị nỗi sợ hãi nhấn chìm và hơn cả bình tĩnh sáng suốt sàng lọc trước tin tức nhiễu loạn...?
Thách thức cũng chính là cơ hội. Việc thông tin nhiều lên, tỷ lệ tin giả, tin đồn trong đó nhiều lên, cũng lại là dịp để nhà báo nói riêng và nghề báo nói chung chứng tỏ được giá trị của mình với xã hội. Xã hội trả công cho chúng ta chính là để đi kiểm chứng, xác minh, lựa chọn thông tin có giá trị để đưa đến tay bạn đọc.
Với tư cách một người dân bình thường, thực sự là nhà báo thì cũng như tiểu thương, có quyền sợ hãi. Nhưng với tư cách một người làm nghề, chúng ta có quyền bình tĩnh: chúng ta được đào tạo và sở hữu những quy tắc, những phương pháp và công cụ để làm chính việc này. Chỉ cần tuân thủ đúng các nguyên tắc của báo chí như xác minh độc lập, kiểm chứng kép,… là ta phụng sự được xã hội trong cơn âu lo này.
Cuộc chiến chống tin giả là chuyện “nói rồi, khổ lắm, nói mãi” mà vẫn luôn luôn là một cuộc chiến khó có hồi kết. Có người nói rằng, hình như tin đồn đang dẫn dắt dư luận. Phải chăng nó đang dần tước đoạt chức năng “người dẫn dắt và hướng dẫn dư luận” của báo chí?
Báo chí ban đầu chỉ là tờ giấy có in mực, sau này là các pixel hiển thị trên màn hình của công chúng. Bản thân nó không dẫn dắt được ai. Chỉ có công chúng chọn tin tưởng và quyết định hành động dựa trên thông tin mà báo chí cung cấp – như một truyền thống. Nói chung công chúng luôn là chủ thể. Nên nếu bây giờ có một bộ phận công chúng lựa chọn hành động căn cứ vào mạng xã hội, thì báo chí cũng phải xem lại mình trong cuộc cạnh tranh này.
Nếu chúng ta làm tốt phần việc của mình, đưa được tin chính xác và giá trị, thì không sợ thiếu người tin tưởng. Thậm chí là mạng xã hội càng bộc lộ nhiều mặt trái, thì báo chí càng trở nên quan trọng hơn trong cuộc sống của mỗi người. Tôi nhấn mạnh là thứ báo chí chính xác và tuân thủ đủ nguyên tắc của nghề nghiệp.
Có một sự thật là, khi mà tin giả hoành hành, người ta luôn nhìn nhận về vai trò trách nhiệm của báo chí đầu tiên. Vậy công bằng mà nói, trong đại dịch covid-19, anh đánh giá như thế nào về sự ứng phó của báo chí với tin giả thời điểm này?
Báo chí đang làm tốt phần việc của mình. Báo chí có những lợi thế không thể san lấp so với truyền thông xã hội, khi được tạo điều kiện tiếp cận các nguồn tin chính thống, được phép quan sát ngay cả những khu vực mà người bình thường không được tiếp cận, để đưa ra cái nhìn khách quan về sự việc. Đó là vũ khí cực mạnh để chống tin giả. Và tôi thấy báo chí Việt Nam đang nhận được sự tin tưởng trong đại dịch này.
Tôi không quá ảo tưởng rằng, chúng ta sẽ chiến thắng tin giả nhưng tôi luôn có một niềm tin rằng, ít nhất ở thời điểm này, các tờ báo, các cơ quan báo chí đang thực sự “chung tay”, nói đúng hơn là “chung mục tiêu” đẩy lùi tin giả?
Chúng ta không cần coi tin giả là khách thể. Nó là một phần tiêu cực của cuộc sống, mà như tôi đã nói, tồn tại từ lúc các cộng đồng người ra đời trên trái đất này, hàng bao nhiêu thế kỷ chứ không phải bây giờ mới có. Ta chỉ cần làm tốt việc của mình, là đã chống lại nó. Ví dụ báo chí giúp minh bạch các dự án chi tiêu công, đã là chống tham nhũng. Báo chí không cần trực tiếp đấu tố người tham nhũng. Tương tự, chúng ta đưa tin chính xác đã là chống tin giả.
Trong thách thức luôn thấy cơ hội, trong cuộc chiến chống tin giả lần này, anh có nghĩ, cơ hội “lấy lại niềm tin của công chúng” vào báo chí là rất lớn không?
Chúng ta không chỉ lấy lại niềm tin của công chúng vào báo chí. Chúng ta lấy lại niềm tin của công chúng về một xã hội minh bạch, nơi mọi người dân có thể đưa ra những quyết định chính xác dựa trên những thông tin quan trọng về thế giới đang xảy ra quanh mình, mà không phải hồ đồ lo lắng rằng mình “hình như chưa biết gì đó”. Để làm được điều đó, chúng ta không chỉ phải chiến đấu với tin giả, mà còn phải chiến đấu cả với những thói quen của chính mình, và của cả hệ thống.
Chủ đề liên quan:
báo chí lấy lại niềm tin chính xác công chúng giá trị nhà báo tin chính xác tin giả tin tưởng